Tình Yêu Phong Vân - Chương 200: Mối Tình Câm - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:13
Tần Vy An đặt tập hợp đồng ước chừng cả trăm bản xuống trước mặt Tăng Vỹ, mỗi hợp đồng ký sống sáu bản nên thành ra mới nhiều như vậy.
- Chúng tôi sẽ ứng cho quý công ty đến bảy mươi phần trăm trên tổng dự toán của tất cả các hợp đồng ngay sau khi ký kết. Anh đọc lại đi.
Tăng Vỹ xem hết mớ hồ sơ cũng mất gần cả tiếng đồng hồ. Anh chỉ chú tâm đến những điều khoản thanh toán, tiến độ, thưởng phạt này nọ mà chẳng để ý tên người đại diện. Tới lúc ký đóng dấu xong xuôi, anh mới phát hiện mộc tên Vương Vỹ Đình đỏ chon chót sát cạnh tên mình.
- Trợ lý Tần à, sao người ký hợp đồng lại là chủ tịch vậy?
- À, Lâm phó tổng đi vắng nên chủ tịch ký thay anh ấy.
Nghe cô nói, anh khẽ gật đầu. Chuyện của Thủy Nguyệt và Vỹ Đình, anh có nghe vợ mình kể qua, nhưng Kiến Quốc bảo rằng Vỹ Đình sẽ chẳng thể biết được Thủy Nguyệt công tác ở Nhất Tâm bởi cô đóng vai trò nhân viên kinh doanh, làm việc trên bàn rượu chứ nào có đặt bút ký hồ sơ bao giờ, vậy nên mọi người không cần lo lắng.
- Công ty cố gắng làm tốt nhé, bây giờ tôi bảo phòng kế toán chuyển khoản luôn, anh tranh thủ đặt hàng hóa cho kịp. – Tần Vy An vừa xếp lại hồ sơ vừa nói.
- Cảm ơn cô, chào cô.
Khi Tăng Vỹ rời đi thì việc ký kết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ Lâm Kiến Hào sang cho Vương Nhược và Vỹ Đình cũng hoàn tất. Vì thấy con trai chẳng mấy mặn mà với việc này nên Lâm Kiến Hào bán hết, lấy tiền tậu thêm trang trại, cứ mỗi nơi một cái cho tên quý tử bay qua bay lại. Vốn muốn cho hắn một bất ngờ nên ông định khi nào sinh nhật hắn mới nói ra và dặn mọi người giấu kín giúp.
Vương Nhược tiễn hai vợ chồng Lâm Kiến Hào và Trần Tư Dung ra xe xong thì quay trở lên phòng làm việc của Vỹ Đình, lo lắng hỏi.
- Em nói xem, nếu biết ba mình chẳng còn cổ phần trong Thịnh Vũ nữa thì tên ấy có tiếp tục làm không?
- Em cũng không biết nữa, nếu một người đã muốn ra đi, chúng ta cố giữ có được không?
- Vỹ Đình à, em đang nhớ cô ấy sao?
- Em gặp Thủy Nguyệt rồi. Anh, thực ra, cô ấy chính là hôn thê lúc trước của em.
Trầm ngâm một quãng, Vỹ Đình đem chuyện kể cho Vương Nhược nghe. Đây là lần đầu tiên anh trút hết tâm tư với một người, chính vì lúc này, bản thân anh đang rối bời, anh không biết có cách nào khiến cho trái tim cô hướng về mình cả.
- Từ ban đầu cô ấy đã chẳng yêu em rồi, đến bây giờ thì nghĩ rằng em tiếp cận lại chỉ là để trả thù cô ấy. Em phải làm gì đây? – Vỹ Đình buồn bã cất lời.
- Thủy Nguyệt có biết vì em đuổi theo cô ấy mà gặp tai nạn không? Cô ấy không thắc mắc ngoại hình em thay đổi sao?
- Cô ấy không hỏi, nhưng em cũng không muốn cô ấy biết, em lo cô ấy mang cảm giác tội lỗi khi đối diện em.
- Vỹ Đình, con người không phải sỏi đá, nếu em yêu cô ấy nhiều đến vậy, hãy âm thầm đối tốt với cô ấy, rồi đợi thời điểm thích hợp thì để cho cô ấy biết, chắc chắn cô ấy sẽ cảm nhận được. Đừng vồn vã đuổi bắt sẽ khiến cô ấy sợ đấy.
Nghe quân sư quạt mo Vương Nhược hiến kế, Vỹ Đình liền gật đầu đồng tình nhưng anh cũng không dám chắc cách này có ứng dụng thực tế được hay chăng. Chứ anh trông Vương Nhược đối tốt với Như Ý suốt mấy năm trời ròng rã mà đến giờ cô minh tinh vẫn chưa cảm được gì, chẳng biết bao giờ Vương phó tổng mới tìm được thời điểm thích hợp để cho cô ấy nhận ra.
Còn nữa là anh thấy hình như dạo này Như Ý luôn tránh né Vương Nhược, bất cứ chuyện to, chuyện nhỏ nào liên quan tới công việc là cô cứ tìm anh xin anh chỉ định xuống dưới, có bảo gặp Vương phó tổng đề xuất thì cô im lặng không đáp. Cuối cùng, hỏi tới Vương Nhược liền nhận được câu trả lời rằng “anh không nghe cô ấy nói gì. Sau này cô ấy có ý kiến em cứ ghi nhận rồi nói với anh”.