Tình Yêu Phong Vân - Chương 206: Em Vui Anh Sầu - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:13
Cùng lúc này, tại nhà hàng Red House, cả Như Ý lẫn Vương Nhược đều im lặng mà ăn. Suốt từ đầu bữa đến giờ, Vương Nhược chẳng nói chẳng rằng, Như Ý cứ chốc chốc lại liếc nhìn anh. Cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, cô đánh liều lên tiếng bắt chuyện.
- Vương Nhược, dạo này em không thấy Từ Lưu Ly đến công ty.
- Anh đã thanh lý hợp đồng với cô ấy rồi. Cô ấy không còn là nghệ sĩ của Thịnh Vũ nữa.
- Ra là vậy.
- Như Ý à, chuyện hôm đó không như em nghĩ đâu, không phải là anh đẩy cô ấy.
- Em đã nói em không thấy gì mà, em cũng có nghĩ gì đâu. Anh ăn đi, canh nguội mất rồi.
Dứt lời, Như Ý vội vội vàng vàng lấy chén múc canh cho Vương Nhược. Nhìn mặt anh trầm xuống, tối đen như trời sắp đổ mưa, cô thầm trách bản thân sao tự dưng thích buôn dưa làm gì, chuyện nhà người ta thì mặc kệ người ta đi.
Lo sợ quá thành ra váng đầu váng óc, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô buột miệng giả vờ rủ anh hôm nào rảnh thì cùng đi xem phim, chỉ nghĩ nói thế để bầu không khí trở lại nặng vừa vừa như lúc ban đầu thôi chẳng ngờ anh đồng ý, bảo ăn xong rồi đi ngay và luôn bây giờ.
Suất chiếu của bộ phim Vương Nhược chọn là vào tám giờ tối. Như Ý xem đâu được nửa bộ thì gục đầu vào vai anh và ngủ quên mất, phần vì lịch trình công việc gần đây khá dày đặc, phần vì tác dụng phụ của thuốc.
Đến lúc phim chiếu xong mà Như Ý vẫn chưa tỉnh dậy. Vương Nhược sợ cô mất giấc nên bao trọn nguyên rạp cho những suất chiếu sau. Trong không gian rộng lớn và yên ắng chỉ còn lại hai người, anh ước sao thời gian đừng trôi quá mau, cho anh được gần cô lâu thêm một chút nữa.
Tận mười một giờ đêm, khi suất chiếu cuối cùng kết thúc thì Như Ý mới thức giấc. Nhận ra mình đang tựa vào Vương Nhược, cô vội vàng bật dậy, lùi về sau.
- Phim chiếu xong rồi hả anh?
- Ừ, xong suất cuối luôn rồi.
Nghe Vương Nhược nói, Như Ý vội vàng rút điện thoại ra xem giờ. Màn hình hiển thị đã hai mươi ba giờ một phút. Cô đưa mắt ái ngại nhìn anh.
- Sao anh không gọi em dậy?
- Không sao? Em làm việc cả ngày mệt mỏi, anh không muốn làm em mất giấc. Mình về thôi.
Cô khẽ gật đầu rồi bước vội ra ngoài. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn một vài nhân viên đang thu dọn. Khi đôi chân vừa chạm vào bậc thang, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về sau lưng.
Vương Nhược thấy thế liền nhanh chóng tiến lên và đi xuống trước. Người con gái anh yêu lại đem lòng nghi ngờ chính anh, có lẽ cô sợ anh sẽ đưa tay đẩy cô như đẩy Từ Lưu Ly vậy. Trái tim anh đau nhói, từ trước đến nay chưa bao giờ anh đau như chính giây phút này. Ánh mắt dè chừng đó của cô có khác nào lưỡi d.a.o cứa vào lòng anh đâu.