Tình Yêu Phong Vân - Chương 207: Yêu Quá Hóa Ác - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:13
Thấm thoát đã vào cuối thu, tiết trời dần se se lạnh, cây lá thay màu, những con đường len giữa thành phố khoác lên mình tấm áo rực gam màu nóng với sắc vàng, đỏ của lá cây, mênh m.ô.n.g trong ánh nắng chiều dịu nhẹ. Thủy Nguyệt mơ màng hướng ánh mắt về phía trời xa qua ô cửa nhỏ. Bàn tay đặt trên trang giấy trắng vô thức phác họa gương mặt người đàn ông.
Chiếc điện thoại bên cạnh khẽ rung, dãy số tứ quý đã thuộc nằm lòng hiện lên khiến cô đột nhiên bất an, tim đập thình thịch. Sau khi hợp đồng khu nhà ở cao cấp Đông Dương được ký kết thì đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô.
Dự án đó hiện tại vẫn đang suôn sẻ, phía giám sát của Thịnh Vũ hỗ trợ Nhất Tâm rất nhiệt tình, hàng hóa thì Kiến Quốc đã ký quyết định phê duyệt thay đổi và cũng nhập về công trường được hơn phân nửa rồi, nhìn chung mọi việc khá ổn và nhẹ nhàng nhưng sao cô cứ cảm giác như thể đó chỉ là giai đoạn bình yên trước cơn bão vậy.
- Tôi nghe đây chủ tịch Vương.
- Em đi dùng cơm tối cùng anh. Anh biết em có nhà, cứ chuẩn bị từ từ, anh đợi.
Hôm nay là cuối tuần, vợ chồng Phương Giao Tình và Tăng Vỹ bồng con bồng cái đi dự đám cưới giám sát trưởng bên Thịnh Vũ vẫn chưa về tới, chỉ còn mỗi mình cô ở nhà. Nhưng sao anh lại biết rằng cô có nhà vậy kìa. Vừa nghĩ, cô vừa cúi đầu trông xuống dưới, liền thấy anh đang đứng ở đó nhìn lên.
Thủy Nguyệt thở dài ảo não. Cô thay vội quần áo, mặt chỉ đánh một lớp phấn mỏng và thoa son rất nhạt rồi bước ra. Cả hai sóng đôi hướng về phía đầu hẻm. Gió thu se sắt làm cô thoáng chạnh lòng, lặng đi trong mơ tưởng, người đang ở nơi này nhưng tình đã trôi tận nơi đâu.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. Vỹ Đình chẳng đả động gì đến công việc, anh vẫn như hồi còn yêu nhau, gọi những món hải sản cô thích, bóc vỏ tôm và cua rồi lấy thức ăn cho Thủy Nguyệt. Chính vì anh như vậy càng khiến cô thêm lo lắng nhiều hơn, cố cúi xuống ăn nhanh nhất có thể, chỉ mong xong bữa để anh thả cho về, chứ cứ đà này chắc cô bệnh tim mà c.h.ế.t mất thôi.
Khi món cuối cùng vừa hết, Thủy Nguyệt mừng như được mùa, vội gọi tính tiền. Lát sau, cậu nhân viên đưa hóa đơn đến bàn, cô đưa tay toan lấy nhưng Vỹ Đình đã nhanh hơn cô.
- Để anh.
- Ai lại để chủ đầu tư mời nhà thầu chứ, cho tôi xin hóa đơn.
- Là anh mời em mà. Em cứ xuất hóa đơn về kê khai phí tiếp khách nếu muốn. Còn nữa, anh ngồi đây không phải với thân phận của chủ đầu tư. Nếu em thấy áy náy thì đi dạo cùng anh một lát là được.
- Sao tôi lại phải áy náy chứ?
Tuy nói là thế nhưng Thủy Nguyệt vẫn phải trèo lên xe cho Vỹ Đình chở đi dạo, nếu mà dong thẳng về nhà luôn e lại làm anh phật ý.
Xe chạy qua hết mấy đoạn đường và dừng lại bên dòng sông ven thành phố. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống, theo Vỹ Đình đến cạnh bờ. Hơi nước lành lạnh bốc lên làm cô thoáng rùng mình, tất cả những nơi từng in dấu kỷ niệm cùng anh đều khiến cô không thoải mái, cả cái nhà hàng ban nãy cũng vậy. Đến một mình thì hồi tưởng và tiếc nhớ, nhưng đi cùng anh lại cảm thấy ớn ớn thế nào ấy.
Trong giây phút, đột nhiên Thủy Nguyệt chợt nghĩ có khi nào mình bị Vỹ Đình xô cho một cái, lộn cổ xuống sông mà c.h.ế.t luôn không. Cô cũng chẳng phải con mèo Oggy trong hoạt hình, xuống đó rồi có thể phồng bụng lên uống cạn nước và sống tiếp. Đang bất an thì cánh tay anh bỗng len vào, vòng ra trước ôm chặt thân cô.
- Chủ tịch, anh làm gì vậy? – Thủy Nguyệt hốt hoảng cất tiếng.
- Chúng ta quên hết mọi chuyện không vui đi em, trở về bên anh, làm vợ anh. Em không yêu anh cũng không sao, cứ để anh được bên em và yêu em là đủ rồi.
Cô cố gắng vùng mạnh, thoát ra, đôi chân lảo đảo lùi về phía sau. Cô không biết rốt cuộc Vỹ Đình đang nghĩ gì trong đầu nữa và lời anh nói có bao nhiêu phần là thật.
- Quên sao? Anh hận tôi như vậy mà có thể quên trong thoáng chốc được sao?
- Em à, những gì em nghe thấy đều không phải lời thật lòng của anh, anh chỉ nói dối Như Ý vậy thôi, anh sợ cô ấy nói cho em biết chuyện anh là Văn Phong, anh sợ em không chấp nhận sự thật này.