Tình Yêu Phong Vân - Chương 211: Toan Tính Phục Thù - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:13
Đường phố đã lên đèn, những ánh đèn điện và xe qua màn mưa lệ nhòe ra thành từng đốm lập lòe. Thủy Nguyệt biết rõ, dẫu có gom hết tiền tiết kiệm bán bản quyền và lương lá bao năm cộng lại cũng chẳng đủ để bồi thường cho Vỹ Đình. Chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh bế tắc và khốn khổ đến vậy. Dừng chân trước một quán rượu ven lề đường, cô tấp vào, cố uống cho say để tạm quên tất cả.
Cách đó không xa, Vỹ Đình buồn rầu nhìn cô gái anh yêu biến thành kẻ nát rượu. Anh đâu muốn tổn thương cô thế này, nhưng lý trí lại chẳng thắng nổi con tim.
Ba tiếng sau, vỏ chai đã chất vòng quanh chỗ Thủy Nguyệt ngồi. Cô gọi thanh toán xong thì loạng choạng đứng lên, gục tới gục lui. Đi chẳng nổi nữa, cô cố khom người, bám vào bàn ghế mà bước, trông như thể bà Còng đi chợ trời mưa.
Vỹ Đình thấy vậy liền vội vàng xuống xe, bước đến bên cạnh. Vì bà chủ quán tỏ ra nghi ngại, hỏi han này nọ nên anh phải lấy ảnh cưới trong ví đưa cho bà ấy để chứng minh mình là người thân rồi mới cúi xuống bế Thủy Nguyệt lên.
Cảm giác toàn thân bị nhấc khỏi mặt đất, Thủy Nguyệt cố gắng mở mắt ra xem, thấy dung nhan kẻ hành hạ mình mà cô cứ ngỡ đang mơ, lập tức tóm lấy cổ áo anh, vừa nói vừa khóc.
- Tên chủ tịch khốn kiếp, sao anh phải ép tôi vào đường cùng vậy? Tôi làm sao có đủ tiền mà bồi thường cho anh chứ? Cho dẫu bán luôn tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già cũng không đủ đâu.
Nói một tràng xong, Thủy Nguyệt liền nhắm mắt ngủ ngon lành. Vỹ Đình vội vã mang cô vào xe, tránh ánh nhìn soi mói của những người xung quanh rồi nhanh chóng chạy thẳng về căn biệt thự. Cứ chốc chốc anh liếc sang ngắm cô vài giây, cái cô gái này không có tiền bồi thường mà lúc chiều lại dám hùng hồn đến vậy.
Tới nơi, Vỹ Đình cởi giày rồi bế cô lên lầu, đặt xuống giường. Anh thật chẳng tưởng tượng nổi nếu mình không xuất hiện thì cô sẽ đi về đâu nữa. Đưa tay khẽ vuốt ve đôi má bầu bĩnh, anh nhỏ giọng than thở.
- Bán trái tim cho anh là dư rồi mà, sao em lại không thể chứ?
Vừa dứt lời thì tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại trong túi xách Thủy Nguyệt khiến Vỹ Đình chững lại, vội cho tay vào lục tìm. Trông thấy tên Kiến Quốc nổi lên, anh đưa mắt nhìn sang cô rồi bấm nghe. Bên kia đầu máy là giọng nam dịu dàng, ấm áp.
- Nguyệt nhi.
- Là tôi, Thủy Nguyệt đang ngủ nên không nghe máy được.
- Ngủ sao? Vỹ Đình, cậu làm gì cô ấy vậy hả? - Kiến Quốc rít lên.
- Cậu nói xem tôi sẽ làm gì? Có gì muốn nói thì mai gọi lại nhé, tôi cũng phải ngủ đây.
Kiến Quốc tiện tay hất luôn ly nước trên bàn văng xuống đất. Tối hôm qua, hắn bị sốc và buồn quá nên uống say đến bét nhè, đến sang nay thì trưa trật trưa trờ mới tỉnh hồn. Vốn hắn định gọi bảo Thủy Nguyệt cứ thu hồi hàng hóa để hắn tìm cách bán lại cho những đơn vị khác rồi đổi sang những model có thông số kỹ thuật cao hơn, còn tiền thì thiếu đủ gì hắn sẽ âm thầm bù vào. Thế nhưng, xem ra đã muộn mất rồi.
Công việc bên này vẫn đang vướng mắc, chưa xử lý xong nên hắn chẳng thể bỏ về giữa chừng, hắn hận bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được cho người trong lòng.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Kiến Quốc uể oải rời khỏi giường rồi thẳng vào nhà tắm. Cuộc họp với ban quản lý dự án sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều, vậy nên, hắn muốn đi dạo một lát để lấy lại tinh thần. Dù bực bội Vỹ Đình cách mấy thì hắn cũng chẳng thể nào thả luống công việc không lo, kể cả khi cổ phần của ba hắn đã chuyển sang anh hết.
Bầu trời mùa thu nước Y dường như cao hơn và xanh hơn, thoảng trong làn gió là mùi trái chín ngọt ngào. Rảo bước dọc hàng cây trong khu vườn nhuộm màu phong đỏ, lắng nghe tiếng lá xào xạc trên cao và tiếng vỡ của những chiếc lá khô dưới chân, đưa mắt ngắm đàn bồ câu đang tung cánh trong ánh nắng dịu nhẹ, tâm tình Kiến Quốc cũng khá hơn, hắn thấy lòng mình như lắng lại.