Tình Yêu Phong Vân - Chương 228: Tình Khuất Mây Ngàn - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:15
Trông bộ dạng tên trợ lý vật vờ vật vưởng, Kiến Quốc chẳng buồn hỏi tới, phóng thẳng lên cầu thang, thấy căn phòng khép hờ chẳng khóa, hắn vội lao đến.
Đập vào mắt hắn là khung cảnh không thể nào bầy bừa hơn được nữa, có tưởng tượng thì hắn cũng chưa từng nghĩ tới một kẻ ưa gọn gàng, sạch sẽ như Vỹ Đình lại có thể ngủ trên đống rác thế này.
Gối chăn rối tung rối nùi, cái thân gầy nhom kia thì nằm thòng lòng, nửa trên nửa dưới. Những vệt vang đỏ vương vãi khắp nơi, nồng nặc đến độ ngửi thôi cũng muốn say theo, vỏ chai lăn lông lốc tứ tung. Kiến Quốc lắc đầu ngán ngẩm, cái tên này là đang định nấu món bao tử hầm rượu vang hay gì mà uống khiếp vậy.
Hắn vừa vươn tay lay gọi thì Vỹ Đình đột nhiên trở mình, lăn cù tèo, rớt luôn xuống giường. Cơn đau làm anh tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt nhưng vẫn không ngồi dậy, cứ nằm dán dưới sàn, hỏi vọng lên.
- Cậu biết cô ấy đi đâu đúng không?
- Cậu bị ngáo sao? Tôi mới về làm sao mà biết chứ?
- Nói dối, chắc chắn là cậu biết.
- Này, tôi thừa nhận trước đây tôi từng nói dối cậu nhưng lần này tôi thật sự không biết. Cái thằng này, cậu yêu kiểu gì mà ngược ngạo vậy? Hành hạ người khác rồi tự hành luôn mình.
Kiến Quốc chống nạnh, bức xúc tuôn một tràng dài. Vừa liếc mắt nhìn lên phía trên đầu giường, hắn ngạc nhiên đến độ c.h.ế.t đứng hết mấy phút. Gương mặt cô dâu trong ảnh là của Thủy Nguyệt nhưng chú rể đang ôm cô là một tên đàn ông lạ hoắc.
- Vỹ… Vỹ Đình à, tấm ảnh đó là thế nào vậy?
- Là tôi của lúc trước. - Vỹ Đình đáp, mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không.
- Cậu đừng nói với tôi rằng Thủy Nguyệt chính là vị hôn thê kia nhé.
- Chính là cô ấy.
Câu xác nhận của Vỹ Đình làm Kiến Quốc đơ ra như cán cuốc. Hắn chưa kịp hỏi gì thêm thì anh đã kể cho hắn nghe tất cả. Về chuyện năm xưa cô ra đi là vì nghĩ cho tương lai của anh và công ty mà đến tận bây giờ anh mới biết, chuyện cô vô tình nghe được những lời anh nói dối Như Ý để rồi hiểu lầm tình cảm anh dành cho cô và trốn chạy khỏi anh.
- Vốn tôi muốn gặp cô ấy để gỡ hết khúc mắc nhưng cô ấy đi rồi. Tôi đánh mất cô ấy thật rồi. Thời gian sau này tôi biết sống sao đây?
Nói xong, Vỹ Đình bật khóc như một đứa trẻ bị mẹ nó đem bỏ giữa chợ trời làm Kiến Quốc bối rối chẳng biết khuyên làm sao. Phải bất lực và tuyệt vọng thế nào mới có thể khiến một người ngỡ là cục sắt như anh trở thành yếu đuối đến vậy.
- Vỹ Đình, tôi nhờ La Hải Triều kiểm tra giúp danh sách hành khách trong chuyến bay đó và các chuyến bay khác đến nước Y nhưng không có ai tên Đỗ Thủy Nguyệt cả.
Nghe Kiến Quốc nói thế, Vỹ Đình vội vàng bật dậy nhưng được mấy giây lại nằm bẹp xuống. Dẫu cho Thủy Nguyệt không xuất hiện trên các chuyến bay đó thì cô cũng đã đi rồi, cô không cho người bạn thân nhất của mình biết nơi cô đến thì anh làm sao có manh mối mà tìm đây.
- Cậu cứ ủ ê thế này cũng chẳng phải là cách, cậu xem cái bộ dạng bây giờ của mình đi, còn giống người nữa không?
Dứt lời, Kiến Quốc tiện chân đá luôn cái vỏ chai lăn tận xuống gầm bàn rồi hậm hực trở ra, leo lên xe chạy một mạch tới công ty. Không phải vì hắn giận Vỹ Đình mà là hắn đang giận chính bản thân mình.
Mấy ngày trước, trong lúc gọi điện thoại cho Thủy Nguyệt, hắn đã chỉ trích vị hôn thê của Vỹ Đình thậm tệ mà chẳng biết rằng người ấy chính là cô. Thầm nghĩ có lẽ nào vì những lời mình nói mà cô quyết định bỏ đi biệt tích hay không. Lương tâm hắn lúc này như bị kiến cắn, khó chịu vô cùng.
Hôm qua, lúc chuẩn bị lên máy bay, hắn có gọi cô nhưng không liên lạc được. Sau đó, hắn gọi cho Phương Giao Tình để hỏi thăm thì mới biết sự tình.
Vì muốn chắc chắn, hắn nhờ La Hải Triều bảo nhân viên tra giúp danh sách hành khách trên các chuyến bay đến nước Y vì nhà tên họ La vốn là cổ đông lớn của cảng hàng không nhưng kết quả tra được không hề có tên cô, vậy nên hắn mới bay về đây chứ không thì hắn đã đứng đồng ở bên đó mà đợi rồi.