Tình Yêu Phong Vân - Chương 229: Nỗi Niềm Biết Tỏ Cùng Ai - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:15
Mới ló đầu vào văn phòng đã thấy một chồng hồ sơ đang chờ mình, Kiến Quốc hít một hơi thật sâu và ngồi vào xử lý. Vương Nhược đi công tác từ đêm hôm qua, Vỹ Đình thì thất tình đến liệt giường liệt chiếu, bao nhiêu việc cần xin ý kiến cấp trên lúc này đổ hết lên đầu hắn.
Tần Vy An đặt tách cà phê xuống trước mặt Kiến Quốc, liếc nhìn lá đơn từ chức kẹp hờ trong cuốn sổ, gương mặt cô thoáng chút buồn rầu.
- Anh quyết định đi sao?
- Ừ, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, đợi lão Nhược về và tên kia tỉnh hồn lại đã.
Cô khẽ gật đầu rồi ôm một xấp tài liệu đến sô pha kiểm tra phụ để hắn phê duyệt cho nhanh. Khi chuyện Lâm Kiến Hào chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Vỹ Đình và Vương Nhược đến tai hắn thì cô đã biết trước việc này. Vốn hắn đến Thịnh Vũ là vì khối tài sản của ba hắn nằm trong đây nhưng giờ đã chẳng còn gì vướng bận nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi thôi.
Đang buồn thúi cả ruột thì điện thoại kế bên ngân nga. Tần Vy An cầm lên xem nhưng thấy số hiển thị không có tên ai cả, chưa kịp bắt máy đã nghe giọng Kiến Quốc vang lên.
- Số mới của tôi đó, lưu vào.
- Anh sẽ bỏ số cũ sao?
- Ừ, không làm nữa, cứ xài số cũ, mọi người gọi tới lại phiền lắm.
- Xem ra, tôi là người đầu tiên có số điện thoại mới của anh nhỉ?
- Không đâu, tôi chưa kịp cho thì có nhiều người biết rồi, toàn cấp lớn đấy.
Tần Vy An ngạc nhiên nheo mắt nhìn, thầm nghĩ hắn không cho số thì ai mà biết được chứ. Như đoán được thắc mắc của cô, hắn chậm rãi lên tiếng kể lể.
Rằng buổi sáng có ông anh bên bộ công an nhắn tin khuyến cáo không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sạc điện.
Buổi trưa thì bà chị bên bộ y tế nhắn tin đề nghị nên chú ý giữ ấm cơ thể khi ra đường, tránh tiếp xúc với những người có dấu hiệu bị bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến chỗ đông người, ăn uống đủ chất.
Buổi chiều thì ông chú ở bộ thông tin truyền thông khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Rồi bộ công thương, bộ tư pháp, cục trẻ em… cũng nhắn tin cho hắn.
Ban đầu, Tần Vy An cũng ngếch mặt lên nghe, một hồi mới nhận ra Kiến Quốc đang nói tào lao, mấy tin nhắn đó ai cũng nhận được chứ phải đâu riêng mình hắn. Nhưng mà cái mặt tỉnh như không kia thật khiến người khác chẳng nhịn nổi cười.
- Tâm trạng tốt hơn rồi phải không? Làm việc thôi. - Kiến Quốc vừa nói vừa cúi xuống, tiếp tục ký hồ sơ.
- Vâng. - Tần Vy An đáp khẽ.
Tuy tâm trạng có khá hơn một chút nhưng cứ nghĩ đến việc sau này người ngồi ở vị trí đó không phải là hắn, cô lại nhói đau trong lòng, chẳng biết từ bao giờ mà mục đích lớn nhất mỗi buổi sáng khi vào công ty của cô chỉ là để nhìn thấy hắn. Cả hai người cứ thế mà miệt mài xử lý công việc đến tận giờ tan tầm.
Tiết trời vào chiều lạnh đến cóng xương. Diệp Trân vừa lái xe về tới nhà đã thấy Lộ Tinh Văn đứng chờ sẵn. Cô phải công nhận là nhìn hắn rất đẹp khi khoác lên mình những thiết kế dành cho mùa đông.
- Anh đến lâu chưa? – Cô dịu giọng hỏi.
- Mới vừa thôi. – Lộ Tinh Văn cười đáp.
- Tối nay anh có show diễn mà, phải không?
- Ừ. Chín giờ lận, bây giờ hãy còn sớm. Ăn cơm xong anh sẽ đi.