Tình Yêu Phong Vân - Chương 232: Hẹn Ước Đợi Chờ - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:15
Vẻ đẹp lạnh giá của những đêm đông thật khiến người ta say mê, nhưng đối với kẻ cô đơn lại buồn như vô tận. Tần Vy An thổn thức nhìn theo bóng lưng trước mặt. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là người đàn ông cô yêu đã đi thật xa rồi.
Cô không biết bây giờ mà lấy hết can đảm để tỏ lòng cùng hắn thì kết quả nhận về sẽ ra sao nữa. Nếu bị hắn từ chối, có lẽ sau này đến làm bạn bè cũng chẳng thể được. Nhưng nếu không nói ra, cô sợ bản thân sẽ hối hận suốt đời.
- Lâm Kiến Quốc, tôi… có thể chờ anh không?
Câu hỏi bất chợt vang lên sau lưng làm bước chân Kiến Quốc chững lại. Vừa quay đầu, hắn thấy đôi mắt trong veo kia ngấn đầy nước. Vốn hắn đã nhận ra Tần Vy An có tình cảm với mình từ rất lâu nhưng luôn giả vờ như chẳng biết. Vì hắn vẫn nuôi hy vọng Thủy Nguyệt sẽ cho hắn cơ hội.
Thế nhưng có lẽ hắn đã mơ ước xa xôi quá rồi. Hắn là bạn thân của Vỹ Đình, cho dù cô chọn cách rời xa anh thì cô vẫn sẽ không đến bên hắn. Trong nước đua tình này, hắn là kẻ thua cuộc, trái tim người con gái ấy mãi mãi chỉ ôm ấp một ảnh hình duy nhất. Hít một hơi thật sâu, hắn tiến lại gần Tần Vy An, dịu giọng.
- Nếu như một lúc nào đó tôi có thể quên được cô ấy thì người đầu tiên tôi nhớ tới sẽ là cô. Nhưng mà biết đến bao giờ chứ, cô…
- Tôi chờ anh.
- Tần Vy An…
- Tôi sẽ chờ cho đến lúc anh quên được. Chỉ cần là anh nhớ rằng tôi luôn ở đây chờ anh.
Giọt nước long lanh tràn qua khóe mi cô rơi xuống nhưng theo đó là một nụ cười khẳng định. Kiến Quốc đưa tay chỉnh chiếc khăn quàng trên cổ người đối diện, đôi môi bạc cũng khẽ mỉm cười.
- Lên xe thôi. Tôi đưa cô về.
Tần Vy An khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào xe. Tuy câu trả lời của Kiến Quốc chẳng đưa mối quan hệ giữa hai người tiến hay lùi thêm bước nào nhưng ít ra cô đã có thể nói lên nỗi lòng mình cùng hắn và ít ra hắn vẫn cho cô một chút hy vọng mong manh về mối tình đơn phương này.
Đường về nhà đêm nay sao ngắn quá, mới đó mà sắp tới nơi rồi. Nhìn chiếc xe chạy theo phía sau qua gương chiếu hậu, Tần Vy An cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Cùng lúc này, tại phim trường thuộc tập đoàn Thịnh Vũ, cảnh quay của Như Ýcũng vừa kết thúc. Vương Nhược đã đứng chờ cô từ chiều đến tận bây giờ để cùng nhau đi ăn.
Nhìn người yêu xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, anh rất muốn khuyên cô rời xa ánh hào quang đó và để mọi thứ cho anh lo liệu nhưng anh biết như vậy là quá ích kỷ, đối với người nghệ sĩ mà nói, buộc phải bỏ sự nghiệp chẳng khác nào chặt đứt đôi cánh của họ vậy.
- Anh đợi em lâu chưa? – Như Ý vừa ngồi vào ghế phụ vừa hỏi.
- Cũng không lâu lắm. Em muốn ăn gì?
- Lẩu ạ.
Vương Nhược nhẹ gật đầu, với tay cài dây an toàn cho Như Ý rồi lái xe đến quán lẩu nổi tiếng gần phim trường. Cô mỉm cười tựa lưng vào ghế. Ở bên cạnh anh khiến cô cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.
Trước đây, dù là đi với Mạc Cách Tùng hay Vỹ Đình, cô luôn phải nhìn trước ngó sau, còn những điểm ăn uống bình dân thì tuyệt nhiên không bao giờ dám bước tới vì sợ cánh phóng viên dễ dàng bắt gặp, cứ phải vào những nơi sang trọng ít người.
Cái hôm cô nhếch nhác đuổi theo Vương Nhược đến sân bay thế mà lại bị đám ký giả phát hiện, chụp hình đưa tin, và từ nước A xa xôi, anh đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin đang hẹn hò cùng cô, còn nói là bản thân mặt dày theo đuổi bao nhiêu năm mới được cô chấp nhận.