Tình Yêu Phong Vân - Chương 233: Mông Lung Nỗi Sợ - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:15
Dùng bữa tối xong, Như Ý ngỏ lời muốn ghé quán bar thưởng thức vài ly rượu cho dễ ngủ. Từ ngày Vương Nhược công khai với báo giới về mối quan hệ giữa hai người thì Chu Hồng cũng xin nghỉ việc luôn để về quê chăm sóc mẹ già.
Sức khỏe của mẹ Chu Hồng vốn không ổn từ lâu nhưng vì thương Như Ý nên cô cố gắng chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Nay thấy nữ diễn viên đã có người để gửi gắm nên cô mới yên tâm rời khỏi.
Ở cùng nhau một khoảng thời gian khá dài nên Như Ý vẫn chưa kịp thích nghi với việc không có Chu Hồng bên cạnh, buổi tối ngủ một mình trong căn nhà cứ thấy thiếu vắng và hơi sợ.
Mân mê ly rượu trên tay, Như Ý tủm tỉm cười khi nhớ lại hình ảnh xác xơ của mình từ hơn một tuần trước.
- Vương Nhược, hôm ấy nhìn em gớm như vậy mà cánh phóng viên vẫn nhận ra được, hay thật đấy. – Cô dịu dàng cất tiếng.
- Em không biết người đứng cạnh em là ai sao? Họ đương nhiên là nhận ra rồi.
- Ôi trời, em không biết là Vương phó tổng tự tin vậy đấy.
- Thế à? Có lẽ vì được em chấp nhận nên anh thấy mình tự tin hơn.
Câu nói của Vương Nhược làm Như Ý hơi chút ngại ngùng, bẽn lẽn quay sang chỗ khác. Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại của người bên cạnh ngân nga thì cô mới giật mình ngoảnh lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu giọng.
- Là Lộ Tinh Văn, anh ra ngoài nghe một lát.
- Dạ, anh đi đi.
Như Ý nhìn theo bóng anh tới khi khuất hẳn mới quay vào quầy, bảo cậu nhân viên trẻ tuổi pha cho mình thêm một ly rượu. Cô cũng có sở thích ngắm người khác pha chế rượu hệt như Kiến Quốc, cứ chăm chú nhìn đôi bàn tay điêu luyện kia không chớp mắt.
- Của cô đây, đại minh tinh. - Cậu nhân viên đặt thành phẩm mới tạo ra xuống trước mặt nữ diễn viên.
- Cám ơn cậu. – Như Ý cười nhẹ.
- Hôm nay anh ấy uống rượu còn thưởng thức đấy, lần trước uống như nước lã xong rồi say không biết gì luôn.
- Lần trước hả? Là khi nào vậy? Mà sao cậu nhớ rõ thế? Anh ấy là khách quen sao? – Cô gấp gáp hỏi dồn.
- Từ hôm ấy đến nay cũng lâu lắm anh ấy mới quay lại quán. Lần say đó là hoa đán Từ Lưu Ly đưa anh ấy về nên tôi mới nhớ dai vậy.
Trông thấy Vương Nhược quay trở vô, cậu nhân viên thôi không nhiều chuyện nữa, chăm chú tập trung vào công việc.
Nhìn sắc mặt người yêu đột nhiên thay đổi, Vương Nhược lo lắng hỏi han nhưng Như Ý chỉ nói rằng do lâu ngày quá không uống rượu nên mới thế. Nếu lúc nãy cậu nhân viên trẻ kia không nói thì chắc cô cũng quên mất chuyện xảy ra giữa Vương Nhược và Từ Lưu Ly.
Trông anh nhàn tản thưởng thức ly rượu mà cô thấy khó chịu trong lòng vô cùng, dù rất muốn hỏi xem mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào nhưng lại chẳng thể thốt nổi nên lời.
Cô biết bản thân không có quyền chất vấn anh về bất kỳ người con gái nào trước đây anh quen vì anh chính là người hiểu rõ nhất tình cảm cô từng dành cho Vỹ Đình. Anh đã chẳng chấp nhất cô thì cô có lý nào dám hạch hỏi anh chứ.
Uống hết ly rượu mới gọi, Như Ý bảo Vương Nhược đưa mình về. Hình ảnh Từ Lưu Ly ngã từ cầu thang xuống cứ lởn vởn trong đầu mãi không thôi. Đến khi xe dừng trước cổng nhà mà cô vẫn cứ như kẻ mất hồn.
- Như Ý, tới nhà rồi em.
- Hả? À, dạ.
- Em sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao? - Vương Nhược nhìn cô, lộ vẻ lo lắng.
- Đâu có. Chỉ là… em muốn hỏi, Tinh Văn em ấy biết chuyện giữa chúng ta rồi có làm loạn gì không?
- Em đừng lo, nó còn ủng hộ hai tay hai chân nữa mà. Vậy đi, ngày mai em đến nhà anh cùng nấu nướng ăn uống cho vui, để anh bảo Tinh Văn gọi Diệp Trân nữa, sau này chúng ta đều sẽ là người một nhà mà, thân thiết với nhau một chút.
- Dạ được.
Anh khẽ choàng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán và chúc ngủ ngon. Chờ cô vào nhà, khóa cổng lại, anh mới lái xe rời khỏi.