Tình Yêu Phong Vân - Chương 234: Mông Lung Nỗi Sợ - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:15
Như Ý thất thểu đến bên sô pha, quẳng chiếc giỏ xách và áo khoác lên đó rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mấy đêm nay, cô đột nhiên luôn nằm mơ thấy hình ảnh bé gái bị mình đ.â.m trúng cứ đứng trước mặt và khóc mãi không thôi. Trước đây không nghe động tĩnh gì nên cô cho là cô bé ấy chỉ bị thương nhưng bây giờ linh tính mách bảo cô rằng nó đã chết.
Lăn qua lộn lại cả đỗi cũng không tài nào chợp mắt được. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, cô đánh liều nhấn số gọi cho Mạc Cách Tùng. Khi hắn vừa bắt máy, cô định hỏi luôn về tình hình cô bé nhưng rồi lại thôi.
- Là em đây Cách Tùng.
- Ừ, anh đang nghe, có chuyện gì không em?
- Em có chuyện muốn gặp anh, ngày mai anh bớt chút thời gian được không?
- Vậy ba giờ chiều mai em đến quán cà phê đối diện hội sở nhé. Anh họp xong rồi sẽ sang.
- Được. Xin lỗi vì khuya rồi mà còn làm phiền anh.
- Không sao cả, anh vẫn đang làm việc, chưa có ngủ.
- Vậy mai gặp.
Trước khi đầu máy bên kia bấm tắt, Mạc Cách Tùng thoáng nghe tiếng thở dài của Như Ý vọng sang. Vì ngại chuyện lúc trước lặp lại nên hắn chủ động chọn địa điểm, với cả ba giờ ba mươi phút chiều mai là hắn có cuộc phỏng vấn, hẹn nơi gần để nói chuyện xong còn chạy về cho kịp.
Đưa mắt trông ra khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều. Hình ảnh cô gái gục khóc thảm thiết trên nền tuyết trắng hôm nào tiếp tục hiện về trong tâm trí làm trái tim Mạc Cách Tùng nghẹn đắng. Suốt mấy tháng trời, hắn chỉ dám lặng nhìn Hạ Hạ từ xa.
Dù rất muốn gặp trực diện, hỏi han và quan tâm cô nhưng hắn không thể, hắn sợ nếu thấy bản mặt của hắn tới làm phiền thì cô sẽ lại chuyển đi, vậy thì khổ cho cô lắm.
Hôm nay, phía tòa soạn mà Hạ Hạ đang công tác đã liên lạc và đề nghị hắn nhận lời phỏng vấn độc quyền, đồng thời làm gương mặt đại diện trang bìa cho số báo sắp tới. Tuy trước nay hắn chẳng thích xuất hiện trên báo với vai trò người kế thừa của LEbank nhưng lần này thì khác. Hắn đồng ý với họ vì biết Hạ Hạ sẽ là người thực hiện cuộc phỏng vấn nên muốn nhân cơ hội để giáp mặt cô một cách tự nhiên nhất.
Cùng lúc này, trong căn hộ nằm trên tầng năm của tòa chung cư, Hạ Hạ vẫn miệt mài soạn thảo những câu hỏi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đang cận kề. Vốn ban đầu, cô đã mời được La Hải Triều nhận phỏng vấn và làm gương mặt đại diện trang bìa nhưng đến phút chót hắn lại gọi điện xin lỗi, nói rằng không thể hợp tác được vì bận sang nước ngoài chuẩn bị cho hôn lễ.
Hạ Hạ cũng chẳng thể nào mà trách móc được gì hắn, chuyện chung thân đại sự vẫn nên ưu tiên trước, còn liên quan đến mạng người. Cái bụng cô bạn gái siêu mẫu của La Hải Triều ngày một to lên mà hắn thì bận túi bụi với công việc nên bảo người yêu cứ sinh con xong rồi làm đám cưới sau.
Bàn qua tán lại thời gian, cuối cùng, đến lúc này, cô nàng đột nhiên đòi sống đòi chết, bắt hắn phải mau mau tiến hành các thủ tục đón mẹ con họ về dinh. Thế nên hắn buộc phải có lỗi với Hạ Hạ, thất hứa nặng nề, đem cô bỏ chợ.
Đang như kẻ c.h.ế.t đuối, không biết tìm ai lắp vào thì giám đốc tòa soạn chứng tỏ bản lĩnh lãnh đạo, xoay chuyển càn khôn vào phút chín mươi, mời luôn chủ tịch LEbank thế chỗ. Chiều nay, nghe ông ấy phóng xuống thông báo tin mừng mà Hạ Hạ chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Thôi thì đành nhắm mắt mà nắm lấy cái cọc Mạc Cách Tùng chứ còn biết làm sao.
Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đứa em gái trong ảnh, nụ cười ấy mãi vẹn nguyên và dừng lại ở tuổi mười bảy. Cô không biết Thi Hân quý Mạc Cách Tùng thế nào mà có thể xả thân, chẳng màng tính mạng để bảo vệ hắn như vậy.
- Hân Hân, em ở nơi đó có hạnh phúc không em? Em có hối hận về quyết định của mình hay không?