Tình Yêu Phong Vân - Chương 239: Trái Tim Của Thiên Thần - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:15
Nghĩa trang thành phố vào những ngày đông càng thêm hiu quạnh. Không gian bốn bề vắng vẻ vô cùng. Như Ý đứng lặng hồi lâu, nỗi xót xa trào dâng nghẹn ngào khi nhìn gương mặt ngây thơ trên tấm bia kia.
- Chị biết bây giờ có nói gì cũng là vô nghĩa nhưng chị vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi. Xin lỗi em, Thi Hân à. – Cô sụt sùi cất tiếng.
Vương Nhược đưa tay khẽ phủi lớp tuyết trắng phủ quanh phần mộ. Người nằm xuống đã yên giấc thiên thu, nụ cười thánh thiện ấy mãi vẹn nguyên và chẳng bao giờ phải mất đi vì giông bão cuộc đời, chỉ là những kẻ ở lại cứ ôm hoài xót xa.
- Hai người sao lại ở đây?
Tiếng hỏi vọng từ sau lưng làm cả Vương Nhược và Như Ý đều giật mình quay đầu. Lúc này, Hạ Hạ mới nhìn thấy hai bó hoa, một bách hợp trắng và một là cúc trắng đặt trên mộ em gái cô. Suốt cả năm nay, cứ mỗi cuối tuần, cô đều tới thăm mộ Thi Hân và luôn thấy hai bó hoa tươi như vậy.
- Du Thi Hạ, hôm nay tôi tới là để tạ lỗi cùng cô và Thi Hân. – Như Ý nói trong nước mắt.
- Vậy sao? Cô định tạ lỗi thế nào?
Nói rồi, Hạ Hạ tiến đến, đặt bó cúc trắng trên tay xuống cạnh bên hai bó hoa kia. Khi cô quay lại thì thấy cả Vương Nhược và Như Ý đều quỳ gối dưới đất.
- Hai người đang làm cái gì vậy?
- Du Thi Hạ, tôi biết tôi gây ra tội lớn, cô báo cảnh sát bắt tôi đi, chỉ xin cô hãy tha thứ cho Vương Nhược và Mạc Cách Tùng, hai người họ là bị tôi liên lụy. Một năm qua, họ đã sống trong day dứt và khổ sở, xin cô trừng phạt một mình tôi thôi và đừng hận họ nữa. – Như Ý tóm lấy vạt áo Hạ Hạ, tha thiết cầu xin.
- Thi Hạ, anh và Như Ý chấp nhận làm theo tất cả những gì em muốn, miễn sao có thể làm nguôi ngoai nỗi đau trong em. – Vương Nhược tiếp lời.
Nhìn nữ diễn viên quỳ trên nền tuyết lạnh, tay bám chặt vào áo mình, đôi mắt sưng mọng tựa như đã khóc tự bao giờ làm Hạ Hạ đột nhiên chạnh lòng. Bản chất cô vốn là một người lương thiện, cứ thấy người khác khóc liền chịu không nổi.
Cô biết hoàn cảnh của Như Ý cũng rất thương tâm khi sớm mất mẹ, ba thì nhảy lầu tự sát để lại một khoản nợ khổng lồ, bản thân còn mang thêm căn bệnh kia trong người. Nếu là một kẻ ngoài cuộc nhìn vào, có lẽ cô sẽ dễ dàng thông cảm cho nữ diễn viên nhưng người đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia là em cô chứ không phải ai khác.
Khoảng thời gian qua, Hạ Hạ đã cố quên thù hận để có thể thanh thản mà sống tiếp và sống thật tốt thay cả phần của Thi Hân nữa. Có điều, cô không muốn giáp mặt những người từng liên quan đến cái c.h.ế.t của em gái mình, vì có như vậy, cô mới hoàn toàn buông bỏ được. Thế nhưng hôm nay, Như Ý đã tìm tới và quỳ xuống nơi đây khiến cô không biết phải làm sao mới đúng.
Phía xa xa, thấp thoáng trong những phần mộ, có đoàn đưa tang đang tiến vào. Tiếng than khóc tiếc thương vẳng lên trong chiều đông hiu hắt. Lại một người nữa nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi đời về với lòng đất mẹ.
Đưa tay lau vội giọt lệ chực rơi xuống trên khóe mi, Hạ Hạ cúi người, đỡ Như Ý đứng lên. Cô biết nên làm thế nào rồi. Kiếp người ngắn ngủi và vô thường như vậy. Tin rằng Thi Hân cũng không muốn nhìn thấy những người ở lại phải day dứt mãi vì mình.
- Ước mơ của Thi Hân là có thể giúp đỡ được những người khốn khổ, hãy làm điều đó thay con bé theo khả năng của chị.
Dường như quá bất ngờ trước câu tha thứ nên Như Ý cứ đứng trơ ra, chẳng kịp phản ứng gì. Đến lúc người đã đi xa và cảm nhận được bàn tay Vương Nhược đặt trên vai mình thì cô mới bừng tỉnh, vội vàng nói với theo.
- Cảm ơn cô, tôi hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại để thực hiện nguyện vọng của em ấy.
Trên khóe môi Hạ Hạ khẽ mỉm một nụ cười dù hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thầm nghĩ có lẽ đứa em gái thiên thần của cô sẽ đồng ý với quyết định này. Thôi thì cứ để cô ấy thay Thi Hân viết tiếp ước mơ đẹp đẽ kia lên những mảnh đời bất hạnh.