Tình Yêu Phong Vân - Chương 240: Trái Tim Của Thiên Thần - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Rời khỏi khu nghĩa trang, Hạ Hạ rảo bước lang thang qua mấy con đường. Nhác thấy vài cụ già vô gia cư co ro tránh rét trong góc phố, cô đột nhiên nhớ đến những con người dưới chân cầu ngày trước. Đã bao lâu rồi, cô không ghé qua, chẳng biết họ thế nào, thầm nghĩ những suất cơm cá thịt có lẽ đã được thay thế bằng những phần cơm chay rồi cũng nên.
Tiến lại chỗ bán hàng ăn, cô mua vài hộp cơm biếu những con người khắc khổ rồi nhanh chóng chạy tới trạm xe buýt. Trái tim đang thôi thúc cô quay về thăm chốn cũ một lần.
Đến nơi thì trời cũng xế chiều. Khung cảnh khu nhà trọ vẫn y như lúc trước. Hạ Hạ chỉ dám nhìn căn phòng nhỏ từ xa, nơi đó chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm mà chị em cô đã một thời vui vẻ bên nhau và còn có cả hắn nữa. Cô cứ đứng như thế hồi lâu mới quay trở ra, ghé vào nhà dì Thẩm. Vừa trông thấy cô gái phát cơm xuất hiện, dì Thẩm chẳng giấu nổi xúc động.
- Ôi trời ơi, Thi Hạ, cháu đi đâu mà không từ không biệt vậy hả?
- Cháu xin lỗi.
- Lỗi phải gì chứ, mau vào nhà, vào nhà.
Dì Thẩm vừa nói vừa kéo Hạ Hạ vô trong, hối hả pha cho cô ly trà nóng. Cô đưa mắt nhìn khắp một lượt, thấy nồi chảo nấu cơm từ thiện đã biến đâu mất hết thì ngạc nhiên vô cùng, thầm nghĩ có lẽ dì ấy hết khả năng nên không tiếp tục công việc thiện nguyện này cũng nên.
- Dì ơi, dạo này dì không nấu cơm cho người vô gia cư nữa sao? – Hạ Hạ đánh bạo cất tiếng hỏi.
- Cháu không biết gì à?
- Sao ạ?
Dì Thẩm cười hiền rồi chậm rãi kể cho Hạ Hạ nghe tất cả. Chuyện là sau khi cô chuyển đi tầm một tháng thì Mạc Cách Tùng đã tiến hành khởi công xây dựng khu nhà ở cho người vô gia cư và gom hết những kẻ đầu đường xó chợ về đấy.
Những ai còn khỏe mạnh, có khả năng lao động thì hắn hỗ trợ họ kiếm kế sinh nhai còn những ai già yếu bệnh tật thì quỹ từ thiện của LEbank sẽ lo hết, trẻ em cũng được đến lớp học tình thương vào buổi tối.
- Chỗ đó ở đâu vậy dì? - Hạ Hạ háo hức lên tiếng hỏi.
- Cháu đi thẳng ra đầu đường rồi quẹo trái tầm hai trăm mét là tới.
- Vậy... cháu đi đây ạ, lần sau cháu sẽ lại ghé thăm dì.
- Ừ, lần sau nhớ ở lại dùng cơm với gia đình dì nhé.
Hạ Hạ gật đầu lia lịa rồi hối hả chạy theo hướng dì Thẩm chỉ. Trong lòng cô rạo rực một nỗi vui mừng khó tả. Ước mơ xa vời vợi của cô và đứa em gái nhỏ thế mà biến thành sự thật qua bàn tay Mạc Cách Tùng.
Khi bước chân chạm cổng khu nhà, dòng chữ “Mái ấm nghĩa tình Du Thi Hân” đập vào mắt làm Hạ Hạ sững sờ. Hóa ra, người đó lấy tên em gái cô để đặt cho dự án này. Vừa dời tầm nhìn vào trong thì Mạc Cách Tùng cũng đang vội vã bước ra. Trông thấy cô, hắn liền gấp gáp phóng đến.
- Em…
- Tôi nghe dì Thẩm nói nên tới xem thử. Tôi… không biết là anh cũng đang ở đây.
- Chiều nay tôi ghé mộ Thi Hân rồi đi thăm các mái ấm luôn. Ngày mai, tôi ra nước ngoài công tác, cũng phải hơn một tháng mới về nên đến xem thế nào.
- Cái đó… trước khi mất, Hân Hân đã nói gì với anh?
- Con bé dặn tôi hãy ở bên cạnh em và chăm sóc cho em.
- Và giờ anh áy náy?
- Không phải, dẫu em ấy không nói thì tôi vẫn muốn quan tâm và chăm sóc cho người tôi yêu.
Thấy Hạ Hạ cúi đầu, không nói thêm gì, Mạc Cách Tùng đành cất lời tạm biệt rồi lướt qua cô. Giây phút hai vạt áo chạm khẽ vào nhau, hắn nghe tim mình thắt lại, có đớn đau nào hơn thế này nữa chăng, cảnh cũ còn đây nhưng tình đã mất. Sao trời đổi sắc giành ngôi, cứ nghĩ đến việc mai này cô sánh bước cùng người đàn ông khác không phải là mình, hắn thấy tương lai phía trước phủ một màu xám ngắt.
Nhìn theo bóng người đàn ông lầm lũi trong làn mưa tuyết, bước lần về phía chiếc ô tô màu trắng, sống mũi Hạ Hạ đột nhiên cay xè. Nếu như ngày đó người trúng nhát d.a.o tử thần kia là Mạc Cách Tùng thì cô không biết bản thân sẽ như thế nào nữa. Nhớ lại những lời tàn nhẫn đã từng thốt ra với hắn, cô cảm thấy ân hận vô cùng.
- Chủ tịch Mạc, tối nay anh rảnh không? Tôi… muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn về buổi phỏng vấn.
Đôi chân Mạc Cách Tùng như bị chôn chặt trên tuyết, toàn thân cứng đơ. Phải một lát sau, hắn mới cử động được, vội vàng quay người và chạy ngược đến bên cô.
- Anh rảnh, chỉ cần là em gọi, lúc nào anh cũng rảnh.
- Nói lung tung. Ngày mai, ngày mốt tôi gọi thì anh có rảnh được không?
- Đương nhiên rồi.
- Không phải ngày mai anh đi công tác cả tháng sao? – Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh sẽ để phó tổng thay mình, ký cho gã cái giấy ủy quyền là xong thôi mà.
Dứt lời, hắn tóm lấy tay Hạ Hạ kéo tới chỗ đậu xe rồi mở cửa, nhét cô vào đấy, lấy dây an toàn buộc lại như sợ cô bỏ chạy. Cô chỉ biết cạn lời nhìn hắn. Tên này làm ngân hàng chứ phải bán cá đâu mà tay bằng miệng, miệng bằng tay thế này chẳng biết.