Tình Yêu Phong Vân - Chương 244: Chủ Tịch Vô Tình - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
La Hải An giận tím cả mặt. Gì mà đợi kết quả trúng thầu, lẽ nào không trúng thì anh ta không dùng cơm cùng cô luôn sao. Biết bao nhiêu hotboy con nhà phố, bố làm to suốt ngày chực chờ mong cô đồng ý đi ăn với họ mà chẳng được, còn tên chủ tịch ốm nhom ốm nhách này lại năm lần bảy lượt từ chối cô, ngoại trừ những lúc đi chung cùng nhóm bạn.
Vốn ban đầu, La Hải An chỉ nghĩ quan hệ giữa hai bên là đối tác chứ không có ý tăm tia anh nhưng sau vài lần cùng nhau dự tiệc bị cánh phóng viên chụp ảnh và viết bài đẩy thuyền thì tự dưng cô lại mong sự thật xảy ra như báo viết, muốn được làm người sóng bước cùng anh trên mọi nẻo đường.
Việc đột nhiên đòi đứng đầu liên danh là cô cố ý làm vậy để có lý do yêu cầu cuộc họp với ý định gặp trực tiếp rồi mời anh dùng cơm cho anh ngại mà nhận lời chứ mời qua điện thoại anh cứ bảo bận hoài. Chẳng dè trực tiếp hay gián tiếp thì anh vẫn bơ cô như thường.
Bắt tay Vỹ Đình xong, La Hải An hầm hầm lao ra khỏi phòng, xém chút va phải Tần Vy An lúc này đang đi tới. Trông mặt tiểu thư nhà họ La tối đen, cô ngạc nhiên ngoái đầu nhìn theo, mới nãy vào công ty cô nàng còn vui vẻ lắm mà. Vừa quay lại thì chạm mặt Vỹ Đình và Lưu Niệm Từ, cô cúi đầu, lễ phép.
- Chào chủ tịch Vương.
- Ừ. Hồ sơ đấu thầu sân bay chuẩn bị đến đâu rồi?
- Phía mình ổn rồi ạ, một số cái bên Hải Sơn còn thiếu thì họ đang tiến hành bổ sung. Thỏa thuận cuối cùng có gì thay đổi không anh?
- Vẫn như ban đầu thôi.
Nói xong, Vỹ Đình rảo bước về phòng. Lưu Niệm Từ khẽ mỉm cười chào Tần Vy An rồi nhanh chóng trở xuống tầng dưới gặp Lục Ngạn, dạo gần đây cả hai đều bận rộn công việc, chẳng có thời gian bên nhau. Hôm nay, hắn vừa kết thúc bộ phim quay ở tỉnh H về nên tranh thủ tạt ngang công ty thăm người yêu.
Đẩy cửa vào phòng phó tổng, Tần Vy An mang ly nước cam và phần cơm đặt lên bàn. Nghe cô bảo nghỉ tay dùng bữa trưa, Lâm Kiến Hào gật gật nhưng vẫn cố gắng hý hoáy ký thêm một vài tập hồ sơ nữa rồi mới ngẩng lên.
- Thế nào? Thỏa thuận có gì thay đổi không?
- Không ạ. Chủ tịch nói vẫn giữ nguyên như cũ.
- Phải thế chứ. Mà Vy An này, hôm giờ Kiến Quốc nó có gọi cho cháu không?
- Dạ không ạ.
- Cái thằng này, nó biết chú quay lại Thịnh Vũ mà mỗi lần liên lạc về toàn nói tào lao, chẳng buồn hỏi han gì đến công việc của ba nó cả.
- Chắc anh ấy sợ chú kêu anh ấy về. À, hồ sơ này chú ký xong rồi ạ?
Lâm Kiến Hào gật đầu thiểu não. Tần Vy An đưa tay gom mớ hồ sơ ôm vào lòng và nhanh chóng rời khỏi. Chờ khi cửa đóng lại, ông mới đến bên ghế sô pha ngồi xuống, vừa ăn uống vừa nhớ tới thằng con trai quỷ tha ma bắt.
Ngày đó, khi biết ông bán cổ phần thì hắn đột nhiên nhảy ngược nhảy xuôi, gào thét khóc lóc làm ông tưởng hắn đã thấm nhuần m.á.u kinh doanh nên tiếc nuối. Thế rồi, ông nghe lời vợ, âm thầm mặt dày năn nỉ Vỹ Đình chuyển lại cho mình, còn hí hửng dặn dò mọi người giữ bí mật với ý định khiến hắn bất ngờ.
Cuối cùng thì người bất ngờ lại là ông, hắn khăn gói phóng ra nước ngoài chu du bốn bể mà chẳng thèm nói câu nào. Đôi lúc ông thấy giận vì Vỹ Đình giữ lời hứa quá, nhận lời ông không nói cho Kiến Quốc biết, rồi nhận lời Kiến Quốc chẳng hé miệng cho ông hay.
Đến lúc chẳng kiếm được ai thế vô đành lôi ông từ dưới quê lên phụ bợ. Vì khối tài sản nằm trong Thịnh Vũ cả đống nên ông phải chui vào lại thôi. Đúng là thằng con làm khổ thằng cha mà.
Phân phát tài liệu xuống các phòng xong, Tần Vy An thơ thẩn đi thẳng lên sân thượng. Câu hỏi ban nãy của ba Kiến Quốc làm cô bất giác chạnh lòng.
Mấy tháng đầu mới rời nước T, Kiến Quốc vẫn gọi điện cho cô mặc dù không nhiều lắm, nhưng gần một năm nay, hai bên hoàn toàn chẳng nói chuyện với nhau mà nguyên nhân là vì cô chủ động cắt đứt liên lạc sau khi nhìn thấy các bức ảnh hắn chụp với tạo hình thân thiết cùng một cô gái ngoại quốc trẻ đẹp được đăng tải liên tục trên facebook của cô ấy.
Nếu như cô và Kiến Quốc là một đôi tình nhân thì cô sẽ hỏi ngay khi thắc mắc nhưng đằng này mối quan hệ giữa hai bên đến hiện tại chỉ là bạn bè không hơn chẳng kém. Còn nữa là cô sợ lời xác nhận từ hắn, nếu phải nghe chính miệng hắn nói ra sự thật đau lòng này thì cô thà chọn cách âm thầm rút lui để giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.