Tình Yêu Phong Vân - Chương 246: Tìm Thấy Tình Nhân - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Hơi thở của Vỹ Đình trở nên khó khăn, loạng choạng vịn tay vào lưng ghế, suýt chút thì anh đã không kiềm được mà bật khóc. Hơn một năm ròng, anh mòn mỏi trông ngóng tin tức của Thủy Nguyệt mà chẳng ngờ cô vẫn ở trong nước, còn là tỉnh D rồi ngay công ty chuyên cấp hàng cho Thịnh Vũ nữa.
Phía bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa và Vương Nhược xuất hiện liền sau đó. Thấy Vỹ Đình ôm tim thở dốc còn Lưu Niệm Từ kế bên đang vuốt lưng cho anh, Vương Nhược lo lắng chạy vội lại, hỏi han rối rít.
- Em sao vậy Vỹ Đình? Đau ở đâu à?
- Không có.
Vỹ Đình vừa đáp vừa đứng thẳng lên rồi quay sang bảo Lưu Niệm Từ ra ngoài lấy giúp mình ly nước cam. Chờ cô đi khỏi, anh mới mỉm cười nhìn Vương Nhược.
- Anh, em tìm thấy cô ấy rồi.
- Ai cơ?
- Người mà em yêu nhất.
- Thủy Nguyệt sao? Em ấy đang ở đâu?
- Tỉnh D, đang làm trong công ty của Hàn Thư Thư. Anh à, em phải xuống đó ngay đây, em không chờ được nữa.
- Đi đi, việc công ty cứ giao cho anh. Hãy đem em dâu về, nếu được thì đem thêm một tiểu Vỹ Đình về. – Vương Nhược vỗ vai động viên người em.
Nụ cười tươi đã bao tháng ngày tắt lịm bỗng chốc trở lại trên gương mặt Vỹ Đình, giọt nước mắt mừng rỡ men theo khóe mi rơi xuống. Anh gật đầu lia lịa rồi ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài.
Chiếc xe sang lao vun vút về căn biệt thự. Đến nơi, anh gấp gáp chạy lên phòng, lật đật mở tủ, lôi cả mớ quần áo quăng ra giường, xếp lấy xếp để bỏ vào vali. Xong, lại hối hả quay trở xuống, khóa cửa khóa nẻo và chui vào xe, nhấn ga, chạy mất hút.
Thành phố lùi xa dần, buổi chiều cũng trôi nhanh. Xe vừa chạm ngõ tỉnh D thì trời đã chạng vạng tối. Những cuộn mây đồ sộ vần vũ như những đợt sóng biển đang dâng lên cao chuyển dần từ màu hồng cam sang màu đen.
Tiếng mưa rào rào chạy từ xa đến rồi tuôn xối xả xuống con đường, phủ mờ ô cửa kính. Hơi mát tỏa lan khắp nơi. Cây cối hai bên đường vươn mình giũ đi lớp bụi phủ, nhảy múa cho mưa vỗ về. Vạn vật đều trở nên tươi mới và Vỹ Đình cũng vậy, trái tim khô cằn héo hon của anh đã được tưới mát bởi cơn mưa tình yêu.
Lần này cho dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh tuyệt đối không bao giờ đánh mất cô nữa, vì anh biết rõ trong tim cô cũng có bóng hình anh. Theo lời Phương Giao Tình kể lại thì Thủy Nguyệt bỏ đi bởi mặc cảm bản thân đã đẩy anh đến bờ vực thẳm, suýt mất mạng và trải qua muôn vàn đau đớn.
Mưa cứ rơi mãi đến tận khuya, lại là một cơn mưa không đi qua nhanh, lê thê và buồn bã. Sau tiếng sấm rền vang, ánh điện đột ngột vụt tắt. Thủy Nguyệt vội vàng bật dậy, mò mẫm lấy điện thoại mở đèn tìm cây nến trong ngăn bàn rồi thắp lên.
Phía xa xa vọng đến tiếng trẻ con khóc vì thức giấc. Chẳng thể nào ngủ được nữa, cô tới ngồi bên bàn, cạnh khung cửa sổ trông ra con đường trải nhựa nhạt nhòa trong màn nước. Ánh sáng của ngọn nến chơi vơi đong đầy căn nhà nhỏ. Không biết bao nhiêu đêm tàn, một mình cô đơn lạnh nhìn bóng mình trong gương. Làn mi rũ buồn trên gương mặt u uẩn qua lớp kính mờ càng thêm ảo não.
Tiếng gió than não nề thương tâm, tiếng mưa vẫn dặt dìu bên ngoài như tiếng lòng cô đang tha thiết gọi tên anh, gọi nỗi nhớ dịu dàng cay đắng quay về bào mòn con tim khốn khổ.