Tình Yêu Phong Vân - Chương 247: Tình Xưa Còn Mãi - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Sau cơn mưa đêm, ánh bình minh của buổi sáng hôm nay dường như lung linh và rực rỡ hơn. Bầu trời trong vắt chẳng gợn sóng mây. Cái không khí mát lạnh vẫn còn vương vấn khắp các ngã đường.
Thủy Nguyệt dắt chiếc xe đạp ra sân, cẩn thận khóa cổng rồi nhanh chóng chạy tới công ty. Từ ngày rời thành phố S, cô quay về lại tỉnh D, dùng tiền dành dụm bao năm xây một căn nhà cấp bốn nhỏ trên nền đất đã mua trước đó và xin vào làm việc tại công ty Hàn Thư, một công ty chuyên thiết kế và sản xuất giày thời trang nữ.
Sở dĩ Thủy Nguyệt chọn công việc chẳng liên quan gì đến chuyên môn này là bởi vì cô muốn trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống thường nhật cũng như tình yêu của những người công nhân để làm nền tảng viết lên tác phẩm tiếp theo.
Khoảng cách từ nơi cô ở đến chỗ làm không xa lắm. Tuy nhiên, công ty Hàn Thư tọa lạc ngay chợ nên khá sầm uất, còn nhà cô nằm phía trên này, đường sá vô cùng vắng vẻ.
Vừa ngồi vào bàn kiểm hàng thì tiếng chuông báo cũng vang lên. Anh chàng thợ chặt mau mắn khởi động máy và bắt đầu thao tác. Công việc của một kiểm phẩm tổ đầu tiên khá là nhẹ nhàng, Thủy Nguyệt chỉ cần xem những miếng mặt giày chặt xuống có rách, nứt hay tì vết gì không rồi đếm số lượng và bó lại.
Hôm nay kiểm vật liệu bằng da nên cô phải dán tem số đồng bộ lên những phần cấu thành đôi giày để thợ may theo đó mà ráp chúng với nhau cho giống màu.
Bỗng nghe đầu xưởng rộ lên tiếng trầm trồ xôn xao, cô đoán chừng là một công nhân mới vào có ngoại hình nổi trội nên khiến mọi người xuýt xoa. Chuyện này cô đã quá quen thành ra cũng chẳng buồn nhìn ngó.
Đang cắm cúi dán tem thì nghe tiếng chị tổ trưởng Lý vang lên, bảo anh thợ chặt bước xuống để người mới thử tay nghề nhận việc. Vì còn nhiều đôi chưa dán xong thành thử Thủy Nguyệt cứ chằm hăm dưới bàn, mặc cho xung quanh là những lời tán dương nhan sắc chàng trai mới đến.
- Đôi này giống không em, Thủy Nguyệt? - Tổ trưởng Lý vừa xếp các mảnh da vừa hỏi.
- Dạ, giống ạ. – Cô đáp lời rồi lấy tem dán vào chúng luôn.
- Được, vậy cậu Vỹ Đình đứng máy này luôn nhé. Còn cậu, theo tôi.
Dứt lời, tổ trưởng Lý đưa anh chàng thợ chặt cũ đi qua hàng máy chặt mới nhập về đặt tuốt ở phía bên kia. Thủy Nguyệt nghe cái tên quen quá liền ngẩng đầu lên nhìn thử. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, cô bất ngờ đến bất động. Gương mặt mà trong giấc mơ hằng đêm cô vẫn mơ giờ đang đối diện cô.
- Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ? - Vỹ Đình dịu dàng lên tiếng.
Tay chân Thủy Nguyệt bắt đầu run lập cập, cảm giác hồi hộp khiến cô vô cùng khó thở. Vội vàng cúi xuống, làm mặt lạnh, tiếp tục kiểm hàng. Vỹ Đình này có bị khùng không vậy, đang làm chủ tịch cao cao tại thượng lại chạy xuống đây xin làm thợ chặt giày thời trang nữ, hay là anh theo chân cô. Nhưng rõ ràng cô không nói cho ai biết mình ở nơi này cả mà.
Dạo gần đây báo chí liên tục đăng tin anh và thiên kim tập đoàn Hải Sơn đang trong mối quan hệ hẹn hò, có lẽ việc anh xuất hiện ở đây chỉ là một sự trùng hợp, anh cũng đi trải nghiệm hoặc giả là chơi chương trình truyền hình thực tế, nhưng mà nhìn quanh nhìn quất có thấy cái máy quay nào đâu chứ.
Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập trong đầu làm Thủy Nguyệt choáng váng, tem lấy theo hàng ngang mà cứ đè lấy theo hàng dọc rồi dán tùm lum từa lưa. Đến lúc Vỹ Đình quay xuống thì mấy chục đôi đã lộn tùng phèo hết trơn hết trọi.
- Em à, nhầm rồi kìa. - Vỹ Đình khe khẽ nhắc nhở.
- Hả? À. Ôi, làm sao đây? Lộn xộn hết rồi.
Thấy cô nàng cuống quýt, Vỹ Đình chẳng nhịn nổi, đôi môi bạc khẽ nhếch lên cừời và nhanh chóng cúi xuống. Bàn tay anh thoăn thoắt lựa lại cho cô, chẳng mấy chốc mà đâu đã vào đấy.
Thủy Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ, tuy cô có thể tự mình phối đôi được nhưng không thể nào làm nhanh như vậy. Mà cũng phải thôi, sao cô quên mất người đàn ông này rất tài giỏi chứ.
- Xong rồi, không sao cả.
- Cám ơn anh.
Thủy Nguyệt vừa nói xong thì một nam công nhân chạy tới, trên vai vác một bó da lớn đặt xuống mặt bàn phía sau máy chặt. Lúc bước ra, hắn không đi liền mà cứ nấn ná hỏi han người đẹp, còn ngỏ ý mời cô sau khi tan làm hãy cùng nhau dùng cơm tối.