Tình Yêu Phong Vân - Chương 248: Tình Xưa Còn Mãi - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Thấy người thương lạnh lùng với mình nhưng vui vẻ trò chuyện cùng kẻ khác, mặt Vỹ Đình tối sầm như trời sắp mưa. Nghe cô bảo hắn để cô xem thế nào rồi trả lời khiến anh vô cùng bực bội. Nhìn ngang nhìn dọc trông hắn chẳng có điểm gì nổi trội ngoài cái dáng đứng thẳng và đầu nhô về phía trước. Đợi hắn rời khỏi, anh liền quay lại, nắm lấy tay cô.
- Tan làm cùng đi ăn với anh.
- Không muốn. – Cô vừa nói vừa hất tay anh ra.
- Em không muốn? Vậy có phải là em định đi với tên tối cổ đó không?
- Anh… sao anh nói người ta là tối cổ hả? Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh?
Vừa dứt lời thì cái đầu của giám đốc Hàn Thư Thư thò vào ngay chính giữa hai gương mặt xinh đẹp. Mắt láo lia hết nhìn nam thanh lại sang nữ tú, cất giọng nghiêm khắc.
- Này, tôi trả lương cho hai người vào đây cãi nhau sao?
Thế là, cùng một lúc, anh quay lên máy tiếp tục thao tác, chị cắm mặt xuống chăm chú kiểm hàng. Hàn Thư Thư tủm tỉm cười rồi rảo bước khắp xưởng. Sáng nay, vị chủ tịch Thịnh Vũ đột nhiên xuất hiện và bắt cô nhận anh vào làm. Ban đầu, cô cứ tưởng anh mới đập đá xong nên ngáo, nhưng sau khi nghe anh kể rõ đầu đuôi sự tình thì cô quyết định dốc toàn lực và mưu mẹo để anh có thể thoát kiếp độc thân.
Giờ cơm trưa đến, Thủy Nguyệt theo như quy định cũ của công ty là ma cũ sẽ dắt ma mới đến nhà ăn và hướng dẫn cho họ vì số lượng công nhân lên tới mấy trăm người, phải ngồi cho có hàng có chỗ.
Mở phần cơm ra, thấy thịt bò xào, cô ái ngại nhìn sang Vỹ Đình. Anh vốn dĩ bị dị ứng món này, làm sao mà anh ăn được. Hàn Thư khác với Thịnh Vũ, mỗi bữa cơm chỉ có một món mặn duy nhất, không có nhiều món để lựa chọn.
- Vỹ Đình, anh ra ngoài quán dùng cơm đi. – Cô nói khẽ.
- Anh không sao.
Anh vừa đáp vừa chuyển hết phần thịt bò sang cho Thủy Nguyệt, bản thân thì ăn cơm trắng với canh. Nhìn anh như vậy, cô chẳng nhịn nổi nữa, lên tiếng thắc mắc.
- Anh đến đây làm gì? Anh đang quay chương trình thực tế sao?
- Không có. Anh đi tìm em. Anh nhớ em, Tiểu Nguyệt. Chuyện lúc trước…
- Sao anh phải khổ thế chứ? Cuộc sống của tôi đang rất tốt, xin anh đừng khiến nó đảo lộn nữa.
Thủy Nguyệt nói mà chẳng thèm để ý người đối diện buồn đến thế nào. Cô cố ăn thật nhanh rồi đứng lên. Một năm rưỡi đúng là không quá lâu nhưng nó cũng đã khiến mọi thứ thay đổi.
Tuy biết tình cảm anh dành cho mình khó mờ phai nhưng bây giờ anh đang hẹn hò cùng La Hải An, cô không muốn bản thân chen ngang làm tan vỡ mối quan hệ môn đăng hộ đối này.
Hơn thế nữa là cô luôn mang cảm giác tội lỗi mỗi khi đối diện anh, mà cô cũng chẳng thể nói ra lý do mình rời đi năm ấy. Cho dẫu anh vì yêu nên không câu nệ chuyện xưa nhưng cuộc sống vợ chồng sau này khó tránh khỏi bất đồng và cãi vã, những lúc như vậy, chắc chắn tỳ vết ngày ấy sẽ lại quay về.
Đầu giờ làm việc của buổi chiều, Vỹ Đình vừa khởi động máy thì tổ trưởng Lý bước đến, bảo cả hai cùng vào xưởng cơ khí lấy mấy con d.a.o chặt mới sửa về giúp. Thủy Nguyệt cứ có cảm giác tổ trưởng này với Vỹ Đình là chung một giuột, nói gì mà sợ cô đi một mình lỡ gặp trộm cướp.
Rồi chẳng biết chị ấy chuẩn bị đâu từ trước, bê cái mũ bảo hiểm mới keng như vừa mua trong tiệm ra kèm theo chìa khóa xe máy đưa cho Vỹ Đình. Thường thì Thủy Nguyệt sẽ đến đó bằng xe đạp nhưng giờ đi hai người nên Vỹ Đình lấy xe của tổ trưởng Lý chở cô vì đường vào xưởng cơ khí rất hẹp, ô tô không chạy lọt.
- Vỹ Đình, anh có biết chạy không vậy? – Cô nhìn anh, ái ngại.
- Đương nhiên rồi, lên đi em. – Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột.