Tình Yêu Phong Vân - Chương 32: Tránh Thông Gặp Tùng - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:01
Mới từ phòng phó tổng về phòng biên tập, Thủy Nguyệt đã thấy bó hoa hồng rực rỡ đặt trên bàn, combo đi kèm là tấm thiệp đề tên Lâm Kiến Quốc. Các nhân viên khác mắt tròn mắt dẹt tận nãy đến giờ, kẻ cười tủm tỉm, người thì xụ mặt.
Cô ôm bó hoa đặt xuống dưới, chỉ mới lên phòng Vương Nhược có một chút thôi, quay lại đã thấy thế này, nghe Hạ Hạ bảo rằng Lâm phó tổng đích thân đưa tới, xem ra tránh cây thông thì lại gặp cây tùng nữa rồi.
Giờ cơm trưa đến, cảnh tượng lúc trước lại tiếp diễn, Kiến Quốc mon men xuống nhà ăn chờ sẵn, tuy Thủy Nguyệt cố tình vờ như không thấy, lấy phần cơm vào sát góc tường ngồi nhưng hắn vẫn cố sấn tới.
- Anh đưa hoa tới phòng tôi làm gì vậy? – Cô bực dọc hỏi.
- Chẳng phải em đồng ý làm bạn rồi sao? Anh tặng hoa chúc mừng.
Cô thở dài ngao ngán, cạn hết lời để nói với hắn, có ai lại tặng hoa chúc mừng kết bạn đâu, còn là hoa hồng.
- Nhưng tặng hoa thì chưa đủ, tan làm cùng đi ăn nhé. – Hắn được thể lấn tới.
- Lâm phó tổng, anh đừng có khoa trương thế chứ. – Cô nhăn trán, chau mày.
- Nếu em từ chối, ngày mai anh sẽ đưa hoa đến tiếp, mốt cũng vậy.
- Anh đang khủng bố tôi sao?
- Cứ coi là vậy đi, thế nào?
- Được, được, nghe anh cả.
Ép được cô nhận lời, Kiến Quốc cười vui vẻ, hắn thấy cơm công ty thật là ngon, nhủ lòng từ nay không ra ngoài ăn trưa nữa.
Giây phút này, từ văn phòng tầng tám, đôi mắt Vỹ Đình lom lom nhìn đôi nam nữ đang cùng nhau dùng cơm trong màn hình máy tính, đôi lông mày anh nhíu chặt, tay như muốn bẻ gãy cây viết.
Có lý nào người con gái này động lòng với Kiến Quốc nên mới đuổi anh như đuổi tà sao. Cũng nhờ quan sát cô bằng camera hàng ngày thế này nên hôm cúp điện anh mới biết là cô còn ở phòng biên tập.
Bên ngoài vọng lại hai tiếng gõ và Tuấn Kiệt xuất hiện, hắn mới mua cơm về nên mang lên đây. Nhác thấy sếp cau có, liền vội vội vàng vàng đặt xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Vỹ Đình còn chưa kịp nhìn mặt hắn thì người đã khuất sau cánh cửa. Vừa toan đứng dậy thì màn hình điện thoại sáng lên, anh chẳng buồn xem là ai, đưa tay bấm nghe.
- Anh Vỹ Đình. - Đầu máy bên kia là giọng Như Ý dịu dàng.
- Có chuyện gì không em?
- Tối nay mình gặp nhau đi, cùng ăn bữa cơm được không?
- Anh có việc…
- Đỗ Thủy Nguyệt, cô ấy đang làm việc tại Thịnh Vũ, anh biết chứ?
- Anh không biết.
- Em nên nói chuyện của anh cho cô ấy hay không?
- Như Ý, đừng quên là em đã hứa với anh.
- Em chỉ muốn cùng ăn bữa cơm, khó khăn đến vậy sao?
- Đến rồi nhắn địa chỉ cho anh.
Câu nói vừa dứt, Vỹ Đình cũng cúp máy ngang, bàn tay anh bóp chặt, như muốn nghiền nát chiếc điện thoại. Nỗi lo sợ vô hình len lỏi trong con tim đã chịu quá nhiều thương tổn. Anh sợ mất đi Thủy Nguyệt lần nữa, sợ nếu cô biết anh chính là Văn Phong thì cô sẽ lại rời đi, một chút cơ hội mong manh để chiếm lấy trái tim cô cũng chẳng còn.
Bây giờ chỉ có tình yêu của Thủy Nguyệt mới có thể xoa dịu những đớn đau trong lòng anh mà thôi. Anh chẳng thể nào bắt trái tim cô yêu mình, cũng như chẳng thể nào buộc trái tim mình thôi hết yêu cô.
Với lấy xấp tài liệu, anh tiếp tục ký. Xong nhìn lại thế nào mà thành ra toàn là tên Thủy Nguyệt. Anh nhấn số gọi Tuấn Kiệt.
- Dạ, em nghe. – Giọng tên trợ lý nghẹn ngào vì bận ngậm một họng cơm.
- Lát nữa ăn xong, cậu bảo in lại toàn bộ hồ sơ ban sáng rồi mang vào cho tôi.