Tình Yêu Phong Vân - Chương 33: Ứng Cử Viên Sáng Giá - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:01
Thủy Nguyệt phải công nhận một điều là Kiến Quốc rất nổi bật, tuy hắn chẳng phải người nổi tiếng nhưng với ngoại hình sáng láng thế này thì đi đến đâu cũng gây sự chú ý đến đó. Cô thấy mình bước bên cạnh hắn đ.â.m ra phát sáng theo.
Vốn dĩ Kiến Quốc khoa trương quá nên giờ mọi người trong công ty cứ ngỡ họ đang hẹn hò, thế nên lúc tan làm, Thủy Nguyệt cũng chẳng ngần ngại chui tọt vào trong xe hắn luôn, cô muốn chuyện đồn lên tới tầng tám cho Vỹ Đình thấy khó mà rút lui, dẫu sao Kiến Quốc cũng đã nói ngay từ đầu rằng muốn làm bạn nên sẽ dễ cư xử hơn.
Cái thành phố hoa lệ cũng thật bé nhỏ, hoặc là do cái nhà hàng này ngon quá nên ai cũng muốn đến. Thanh toán tiền xong, Kiến Quốc ra bãi đỗ lấy xe, còn Thủy Nguyệt đứng ngay cổng chờ, cô đang ngó ngang ngó dọc thì gặp Như Ý và Vỹ Đình cùng lúc đi vào.
- Biên tập Đỗ, trùng hợp quá, cô cũng đi ăn tối ở đây sao? – Như Ý lên tiếng.
- Phải, tôi đi cùng Lâm phó tổng.
- Xem ra hai người rất thân thiết. – Như Ý vừa nói vừa để ý sắc mặt của Vỹ Đình.
- Chúng ta vào thôi.
Vỹ Đình nói rồi rảo bước rất nhanh, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Như Ý cũng gấp gáp theo sau. Bất giác, Thủy Nguyệt ngoái nhìn theo bóng lưng họ, khẽ nhoẻn cười, cô đoán họ là một cặp.
Tuy Vỹ Đình chỉ làm trợ lý nhưng coi bộ cũng là con nhà giàu, xem ra Như Ý đã có thể quên được Văn Phong và tiếp nhận tình cảm mới rồi, cô cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, nên mới lo sợ Vỹ Đình có tình cảm với mình.
Chiếc xe của Kiến Quốc vừa rời khỏi cổng nhà hàng, các món đã được Như Ý đặt trước cũng lần lượt xuất hiện trên bàn. Khoảng không gian chìm vào im lặng, cô thấy Vỹ Đình chỉ cắm cúi ăn như thể cho xong còn về thì ngập ngừng cất lời.
- Thủy Nguyệt…
- Đừng nhắc cô ấy trước mặt anh, anh đang ăn. – Vỹ Đình không ngẩng đầu, lên tiếng chặn ngang.
- Anh càng như vậy thì chỉ càng chứng tỏ bản thân đang quan tâm cô ấy.
- Như Ý, đối với một người đã từng khiến em đến ranh giới của sự sống c.h.ế.t thì em có tha thứ được không? Em còn có thể dành tình cảm cho người đó không?
- Em không thể…
- Anh cũng vậy, có điều cô ấy đang làm rất tốt công việc ở Thịnh Vũ, sinh lợi cho tập đoàn, anh là người kinh doanh, cái gì có lợi thì giữ lại.
- Vậy sao hôm trước anh nói anh không biết cô ấy?
- Anh là Vỹ Đình, Vỹ Đình không biết người con gái tên Đỗ Thủy Nguyệt.
Nghe Vỹ Đình cãi cối cãi chày, Như Ý thôi không hỏi nữa, cô cũng mong sao những lời anh nói hôm nay là thật. Nếu như những năm qua, anh hẹn hò với vài cô gái khác hoặc giả là đồng ý ở bên cô thì có lẽ cô sẽ tin lời anh. Cô hy vọng Thủy Nguyệt đem lòng yêu tên Lâm phó tổng kia, chỉ cần là như vậy, anh sẽ không còn trông mong gì nữa.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Kiến Quốc lái xe một vòng dài rồi dừng lại trước công viên giải trí dành cho thiếu nhi. Hắn kéo tay Thủy Nguyệt vào trong, không quên cầm máy ảnh theo, miệng tía lia.
- Nguyệt nhi, chúng ta vào chơi một chút rồi hãy về nhé, những chuyện không vui, em hãy quên đi, đừng để bản thân buồn lâu quá.
- Cũng được. – Cô khẽ đáp.
Tuy nói là công viên dành cho thiếu nhi nhưng người lớn đến rất đông, các đôi tình nhân cũng lấy đây làm điểm hẹn hò. Không gian ngập trong ánh sáng điện lung linh, cổ tích. Kiến Quốc nắm tay Thủy Nguyệt len lỏi giữa dòng người nhộn nhịp.
- Nguyệt nhi, em đi vòng quay ngựa gỗ nhé. – Kiến Quốc hất mặt ra hiệu.
- Cái đó dành cho trẻ con chơi mà. – Thủy Nguyệt ái ngại nói.
- Trông em cũng có khác gì trẻ con đâu, em lên đi. – Vừa nói, hắn vừa đẩy cô đến gần.
May là có thêm mấy cặp tình nhân cùng chơi chung nên Thủy Nguyệt cũng không thấy ngại mấy. Đi gần hết vòng, cô mới nhác thấy phía bên ngoài, Kiến Quốc đang cầm máy ảnh hướng về mình.