Tình Yêu Phong Vân - Chương 40: Anh Họ Hờ - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:02
Thủy Nguyệt từ trên xe buýt xuống liền ghé qua bách hóa mua thức ăn. Mới chọn được vài thứ thì cô xui xẻo va phải một gã đàn ông ngay khi quay đầu. Trông hắn ta bịt mặt bịt mày, bộ dạng lấm lét hệt như phần tử bất hảo, cô sợ hãi, gấp gáp dời bước thì hắn tóm lại, ấn ngồi xuống. Vừa định la lên, cô đã bị hắn lấy tay bịt miệng, sau đó thì khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống.
- Mạc đại thần. – Thủy Nguyệt trợn mắt thốt lên.
- Phải, tôi đang bị phóng viên đuổi theo, cô giúp tôi với. – Mạc Cách Tùng nhỏ giọng cầu xin.
- Giúp, tôi giúp thế nào được?
- Mua đồ đi.
- Hả?
Tiếp đó, Mạc Cách Tùng bám theo Thủy Nguyệt, cái nào tiện tầm tay thì hắn lấy cho vào xe đẩy hết, chỉ một lát đã đầy nhốc, có những vật dụng mà cô chẳng biết dùng để làm gì nữa.
Cô trông hắn đúng là một diễn viên thực thụ, mới gặp mặt mà cứ làm như thân đâu từ tám kiếp vậy, cười nói dịu dàng, ra vẻ chiều chuộng, quan tâm.
Hai tên phóng viên theo đuôi thì chụp lấy chụp để, một tên dụi mắt tới lui, quay sang tên còn lại.
- Rõ ràng ban nãy em thấy Như Ý mà, sao thành ra cô gái nào lạ hoắc thế này?
- Chụp nhanh đi, ai cũng được, có Mạc Cách Tùng là được. – Tên kia gằn giọng.
Đến lúc thanh toán, Mạc Cách Tùng rút thẻ đưa cho nhân viên, Thủy Nguyệt liếc nhìn sang, xem ra tên này thật là giàu có, thẻ đen cơ đấy, cô đoán thân phận đằng sau chiếc thẻ quyền lực của hắn không đơn thuần chỉ là một diễn viên.
Mọi thứ xong xuôi, Mạc Cách Tùng tay xách nách mang đồ ra xe, Thủy Nguyệt cũng theo bén gót, cô đã nhận lời giúp hắn thì phải diễn cho tròn vai mới được.
- Nhà cô ở đâu? – Hắn vừa lùi xe vừa hỏi.
- Gần đây thôi, ngã ba phía trước rẽ trái là tới. – Cô khẽ đáp.
Đến nơi, Mạc Cách Tùng chờ Thủy Nguyệt mở cửa rồi mang hết đồ vào trong nhà giúp cô vì khá là nhiều và nặng.
- Anh không lấy gì sao? – Thủy Nguyệt ái ngại cất tiếng.
- Không đâu, xem như trả công cho cô, cám ơn cô nhiều lắm.
- Ban nãy phóng viên chụp ảnh tôi đi cùng anh rồi có sao không?
- Tôi sẽ nói cô là em họ xa của tôi nhé, như vậy sẽ không sao.
- Được thôi, xem như tôi thấy sang bắt quàng làm họ vậy.
- Cô tên là gì?
- Đỗ Thủy Nguyệt, tôi làm ở phòng biên tập của Thịnh Vũ.
Mạc Cách Tùng mỉm cười, ghi nhớ điều cô nói rồi khẽ cúi chào ân nhân và nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ cả ngày hôm nay hắn la lết ở phim trường chờ Như Ý quay xong thì đưa cô về vì lúc trưa Chu Hồng đột nhiên đau đầu nên xin về trước, nên là hắn chớp luôn cơ hội đưa đón người đẹp.
Chẳng ngờ cả hai đi được một đoạn thì phát hiện có phóng viên đuổi theo, tuy hắn yêu Như Ý và muốn công khai cho cả nước biết nhưng không muốn làm ảnh hưởng sự nghiệp của cô nên đã nhiệt tình chạy trốn, cắt đuôi đám phóng viên.
Khổ nỗi đường phố chiều tan tầm đông đúc, chạy nhanh dễ gây tai nạn, thành thử khi nhìn thấy cái bách hóa, hắn liền tấp vào, cho Như Ý xuống gọi taxi, còn mình thì lái xe chạy thẳng vào trong để đánh lạc hướng, vì hắn biết họ chỉ chăm chăm vào biển số xe. Rồi vô tình gặp Thủy Nguyệt, hắn nảy ra ý định bám vô luôn, cố tình cho đám nhà báo chụp rõ mặt cô để dập tắt nghi ngờ.
Như Ý lúc này cũng vừa về đến nhà, cô tháo nón, tháo khăn, đến nằm dài trên giường. Bản thân cô chẳng lo việc bị phóng viên bắt gặp sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, vì nếu không hoạt động trong ngành giải trí thì cô sẽ quay về tiếp quản công ty, cô chỉ lo tin tức tới tai Vỹ Đình, sợ anh nghĩ mình là người dễ dãi. Sang phòng bên cạnh, thấy Chu Hồng vẫn đang ngủ. Cô khẽ kéo chăn đắp lên người nữ quản lý rồi lặng lẽ trở về.