Tình Yêu Phong Vân - Chương 41: Vệt Nắng Cuối Đông - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:02
Trời chuyển dần về đêm, Kiến Quốc rảo bước xuống phòng rửa ảnh, hắn vẫn thích công nghệ thủ công này. Trong căn phòng được bao phủ bởi một thứ ánh sáng đỏ, gương mặt người đàn ông ánh lên nét cười mãn nguyện ngắm nhìn những bức ảnh nàng thơ ngồi trên ngựa gỗ được cặp trên hàng dây phơi.
Hắn thấy lòng mình vui vẻ và ấm áp mỗi khi nhìn gương mặt cô gái, mùa đông này gặp được cô mà hắn cứ ngỡ như xuân đã sang. Khép lại cánh cửa phòng tối, hắn trở về xếp vài bộ đồ, định bụng sau khi xuống tỉnh C sẽ chụp thêm vài bức ảnh thiên nhiên rồi tặng cô luôn một thể.
Đúng bảy giờ sáng, Kiến Quốc và Tuấn Kiệt đã có mặt tại Thiên Hà, buổi ký kết hoàn tất chuyển nhượng dự án diễn ra suôn sẻ.
- Cảm ơn anh, Lâm phó tổng. – Gương mặt Hà Mỹ Đình ánh lên nụ cười rạng rỡ.
- Không có gì, chúng tôi thấy lợi nên làm thôi. – Kiến Quốc vui vẻ đáp lời.
- Bao giờ bên anh tiến hành vậy?
- Chủ tịch Vương muốn xây cầu vượt qua núi nên chúng tôi phải xin thẩm định lại thiết kế mới, chắc sẽ mất một thời gian.
Nghe Kiến Quốc nói vậy, Hà Mỹ Đình khẽ cúi chào và tiễn khách. Tuấn Kiệt nãy giờ nhìn cô không chớp mắt, với mái tóc uốn đã được ép thẳng xõa ngang vai, hắn trông cô trẻ hơn rất nhiều.
Một tuần Lục Ngạn mượn khách sạn là một tuần hắn bị cô gọi điện cáo kiện, đến khi đoàn phim rời đi thì cô thôi không phản ánh nữa, đ.â.m ra hắn thấy hơi hụt hẫng, buồn buồn.
Rời khỏi công ty, Kiến Quốc chọn lưu lại tại một khách sạn sát bờ. Hắn đem chiếc máy ảnh ra mân mê, cân chỉnh cả đỗi rồi tiến ra ban công, hướng ống kính về phía mặt nước buổi ban trưa lấp loáng ánh bạc.
Kiến Quốc đã xong việc đương nhiên nhàn tản, còn cô gái hắn để ý thì vẫn đang bộn bề với mớ công việc chồng chất ngập đầu. Đôi bàn tay Thủy Nguyệt gõ liên tục trên bàn phím từ lúc vào công ty đến tận bây giờ, chẳng để ý xung quanh mọi người đang lom lom nhìn mình.
- Chị Thủy Nguyệt, sáng giờ chị không lên mạng sao? – Hạ Hạ quay sang hỏi nhỏ.
- Không, có chuyện gì à?
Thấy đàn chị ngơ ngáo, Hạ Hạ liền đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Thủy Nguyệt. Màn hình hiển thị cho biết hình ảnh hôm qua cô và Mạc Cách Tùng cùng nhau mua sắm ở bách hóa đã được lên báo. Hạ Hạ nhìn gương mặt chẳng có biểu hiện gì của người bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên.
- Chị à, chị và Mạc đại thần không phải đang hẹn hò đấy chứ? – Hạ Hạ lí nhí dò xét.
- Không đâu, anh ấy là anh họ xa của chị. – Thủy Nguyệt lắc đầu nói dối.
- Anh họ sao?
- Phải, nói sao nhỉ? Là xa lắm luôn, xa đến sắp không còn liên quan gì nữa rồi, hôm qua chị mua nhiều đồ nên nhờ anh ấy chở thôi.
Thấy Hạ Hạ gật gù tỏ ý tin tưởng, Thủy Nguyệt khẽ thở phào. Lát sau, quản lý của Mạc Cách Tùng lên tiếng xác nhận với truyền thông về mối quan hệ họ hàng xa của hắn và cô gái trong bức ảnh, vậy là mọi chuyện êm ả, chẳng có gì đáng ngại.
Tự dưng trên trời rớt xuống một ông anh họ nổi tiếng nên vô tình Thủy Nguyệt được mọi người chú ý thêm. Hạ Hạ và mấy đồng nghiệp nữ còn nhờ cô xin chữ ký giúp cho em trai, em gái của họ, đến là khổ.
Giờ cơm trưa đến, mọi người lục đục nối gót nhau xuống nhà ăn. Vì nghe Vỹ Đình bảo sau này sẽ thường xuyên đến ăn cùng nhân viên nên Thủy Nguyệt nấu cơm mang theo rồi lên sân thượng, cô đem cả chiếu lên trên ấy, tránh việc đang ngủ trong phòng lại bị anh lôi đi.
Còn Vỹ Đình, vừa bước vào nhà ăn, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Thủy Nguyệt đâu, anh liền trở về tua camera. Màn hình hiện lên bóng dáng cô rời phòng làm việc cuối cùng, tay xách hộp cơm kèm luôn chiếc chiếu tiến đến thang máy thì khỏi cần xem nữa anh cũng biết cô ở đâu rồi. Thế là, canh chừng cô đã dùng bữa xong, anh nhanh chân leo lên sân thượng.
Chờ đến khi Thủy Nguyệt thiếp đi, Vỹ Đình mới từ từ bước lại. Bóng mát của cây khế kiểng chẳng đủ phủ hết người cô gái nên anh cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh, che đi những vệt nắng cuối đông trên gương mặt bầu bĩnh. Anh ngắm nhìn cô mãi không biết chán, như muốn bù lại khoảng thời gian dài đằng đẵng vắng bóng tình nhân.