Tình Yêu Phong Vân - Chương 43: Con Tim Rung Rinh - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:02
Tiếng chuông đồng hồ điểm năm giờ chiều, các nhân viên Thịnh Vũ nhanh chóng thu xếp gọn gàng rồi ra về. Thủy Nguyệt vừa bước đến cửa chính thì nghe tiếng gọi tên mình nên vội vàng đưa mắt tìm kiếm. Hóa ra là Mạc Cách Tùng đang hớn hở chạy lại, cười toe toét.
- Em họ à, em tan làm rồi sao?
- Vâng, anh họ.
Vì biết có một đám mỹ nhân phía sau lưng mình đang hóng chuyện nên Thủy Nguyệt phải cố gắng diễn tuồng với hắn, cô cũng chẳng biết cái tên này muốn gì nữa, cứ vờ như không thấy rồi đi luôn là được mà, kêu réo làm gì kia chứ.
- Mạc đại thần, anh cho chúng em xin chữ ký nhé. – Một cô nhân viên trẻ lên tiếng.
- Mạc đại thần, anh chụp chung với chúng em một bức ảnh được không? – Hạ Hạ cũng hùa theo.
- Đương nhiên là được, nhờ em họ chụp giúp anh nhé. – Mạc Cách Tùng nháy mắt nhìn Thủy Nguyệt.
Thế là, Thủy Nguyệt đành trở thành nhiếp ảnh bất đắc dĩ cho họ, những nhân viên vừa xin được chữ ký vừa được chụp hình chung với thần tượng nên mặt mày tươi roi rói như cá vừa vớt từ biển lên. Chờ họ tản ra rồi, Thủy Nguyệt mới lên tiếng chất vấn.
- Anh gọi tôi làm gì? Chuyện hôm qua còn chưa đủ loạn sao?
- Làm sao? Cô nên thấy vinh hạnh vì được làm em gái tôi chứ?
- Ai thèm làm em gái anh hả? Phiền phức quá.
Lườm liếc tên diễn viên xong, Thủy Nguyệt nhấc chân bỏ đi. Mạc Cách Tùng nhìn theo dáng người bé nhỏ của cô, khẽ cười. Vốn hắn rất hâm mộ nhà văn Lâm Thâm, ban nãy nghe lỏm, biết được cô chính là người trực tiếp thương thảo và biên tập các tác phẩm của người đó nên đã vội vã chạy xuống đây. Xem ra cô nhóc này chẳng dễ trêu, hắn nhủ lòng cứ từ từ tiếp cận rồi dụ dỗ cô cho mình diện kiến thần tượng.
Ngồi nhìn đường phố chiều tan tầm qua ô cửa xe, Thủy Nguyệt bất giác nhớ đến chuyện ban trưa, tự nhiên lại thấy có một chút cô đơn len lỏi trong lòng. Cô cho rằng bản thân có chút xao động trước Vỹ Đình cũng là điều hiển nhiên mà thôi, vì anh quá ư hoàn hảo, con nhà giàu, đẹp trai, phong độ, tài giỏi, quyền lực và lại còn rất ga lăng, một người như anh đứng cạnh Như Ý sẽ xứng hơn đứng bên cô nhiều.
Hôm nay, Thủy Nguyệt chẳng có tâm trạng để nấu nướng gì nữa, xuống xe liền đi thẳng vào nhà luôn. Đưa tay vào túi lục tìm chìa khóa cả đỗi mới thấy, vừa lôi ra thì nghe tiếng bước chân rất gần, theo phản xạ, cô ngước mặt nhìn.
Nhác thấy Vỹ Đình đang tiến đến, cô vội vàng mở cổng, khổ nỗi tay chân cứ luống ca luống cuống, mấy cái chìa khóa sao cứ na ná nhau thế không biết, tra mãi chẳng vào. Cuối cùng là rớt luôn xuống đất.
- Em đổi ổ khóa rồi sao?
Vỹ Đình vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt lên, Thủy Nguyệt vươn tay giựt lại rồi mau chóng đẩy cổng bước vào. Đang khép cửa chưa hết thì bị anh giữ chặt, cô dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể khiến nó xê dịch thêm tẹo nào.
- Anh như này là sao? – Thủy Nguyệt mếu máo hỏi.
- Anh sẽ không phiền em ở công ty nhưng ra ngoài thì không chắc. – Vỹ Đình nhàn nhã đáp.
- Ngài chủ tịch đừng trêu tôi nữa được không? Mỹ nhân vào tận phòng thăm nom còn nói gì không có tư tình. – Cô bĩu môi, buông lời châm chọt.
- Em đang ghen à?
- Không có, sao tôi lại ghen người dưng chứ? Liên quan gì đến tôi?
- Anh khát quá, em không thể mời ông chủ của mình vào nhà uống ly nước sao? Anh đã rất vất vả để tạo công ăn việc làm cho em đấy.
Câu nói của Vỹ Đình làm Thủy Nguyệt đứng hình mấy giây. Cô nghe mà chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc tên chủ tịch nói gì vậy nhỉ, Thịnh Vũ cả bao nhiêu ngàn con người, anh ta cứ làm như cưu mang mỗi cô vậy. Không phải chỉ là xin nước thôi sao, có gì to tát chứ.
- Anh vào đây.
Thủy Nguyệt vừa nói vừa quay lưng bước vô. Vỹ Đình thừa cơ hội bám sát theo sau.
Đón lấy ly nước từ tay người thương xong, anh ung dung tiến ra phòng khách, ngồi lên ghế, cố tình uống thật chậm. Cô theo đứng cạnh bên, quắc mắt nhìn chằm chằm, thầm nghĩ biết thế ban nãy rót cho anh ta chút xíu thôi thì ực cái đã hết rồi.
Uống đâu được nửa ly thì anh ngả người tựa lưng, nhìn ngó lung tung trong nhà.