Tình Yêu Phong Vân - Chương 42: Vệt Nắng Cuối Đông - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:02

Khi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên, Thủy Nguyệt mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc. Nhác thấy người đàn ông đang nhìn mình, cô hốt hoảng bật dậy, la lớn.

- Ôi trời ơi, chủ tịch, anh làm gì ở đây vậy?

- Thấy em ngủ một mình, anh sợ em bị cướp sắc nên đến canh chừng. - Vỹ Đình bình thản thu lại chiếc áo.

- Cướp sắc gì chứ? Tôi thấy cả công ty này chỉ có mỗi anh là muốn cướp sắc tôi thôi. – Cô lẩm bẩm, vội vàng đứng lên.

- Vậy sao? - Vỹ Đình đưa hai tay giữ lấy cô, hơi thở càng lúc càng gần.

- Đừng… đừng mà.

Trông gương mặt nhăn nhó của cô, anh phì cười, nhẹ buông tay.

- Sau này anh sẽ không đến nhà ăn và phòng biên tập làm phiền em đâu, vậy nên, em không cần tránh né.

- Thật sao? – Thủy Nguyệt ngạc nhiên, hỏi lại.

Vỹ Đình mỉm cười gật đầu rồi quay người. Chờ đến khi dáng anh khuất hẳn, cô mới về lại phòng biên tập, tiếp tục lao vào guồng quay công việc của buổi chiều. Cách đó mấy tầng lầu, Như Ý cũng vừa tới phòng studio, tiến hành chụp ảnh.

Thời gian trôi như con thoi và tiếng cám ơn của những người trong ê kip đã khép lại buổi chụp ảnh quảng cáo cho bộ trang sức mới mang tên Khuôn Vàng Thước Ngọc, dòng sản phẩm chỉ dành riêng cho giới thượng lưu được Vương Nhược đích thân lên ý tưởng.

Bảo Chu Hồng xuống nhà xe đợi mình xong, Như Ý thẳng đến phòng chủ tịch. Thấy cô bạn học đột nhiên xuất hiện, Vỹ Đình chẳng lấy gì làm vui vẻ, cúi xuống tiếp tục ký hồ sơ, cất tiếng hỏi lấy lệ.

- Sao em lại vào đây?

- Buổi chụp kết thúc sớm nên em ghé thăm anh. – Như Ý nhoẻn cười, sấn tới gần.

- Em vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi mới phải.

- Nếu là cô ấy thì anh có tỏ thái độ này không?

- Như Ý, em không nhớ anh từng nói gì với em sao?

Ánh mắt sắc như d.a.o cắt kia làm nụ cười trên môi nữ diễn viên tắt lịm. Cô thoáng thở dài, đứng lên, rời đi. Vừa mở cửa thì chạm mặt Thủy Nguyệt cũng vừa lúc lướt qua nên cô cố tình gọi to, cốt để Vỹ Đình nghe thấy.

- Biên tập Đỗ, trùng hợp quá, lại gặp cô rồi.

- Chị Như Ý. – Thủy Nguyệt khựng lại, khẽ cúi chào.

- Hôm nay tôi chụp ảnh quảng cáo ở tầng dưới, xong sớm nên lên thăm chủ tịch.

- Vậy ạ? Tôi còn có việc, tôi đi trước đây, chào chị.

Dứt lời, Thủy Nguyệt cất bước quay lưng, thẳng vào phòng phó tổng. Đặt tập tài liệu lên bàn ngay ngắn cho sếp và trong lúc đứng đợi anh xem, cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ kính. Ban nãy cô lên gặp Vương Nhược để xin ý kiến về công tác tổ chức sự kiện cuối năm, chẳng ngờ lại gặp mặt Như Ý. 

Cùng lúc này, ở tỉnh C, Kiến Quốc cũng rời khách sạn và đi với Tuấn Kiệt tới phần đất dự án để tham quan, tiện thể ghé vào khu trại tặng một ít tiền. Hai tên đàn ông có tâm hồn trẻ thơ nên chẳng kiềm lòng được, sà vào đám trẻ đang chăm chỉ làm quà lưu niệm. 

Kiến Quốc dán một cặp vạc ốc sứ trắng gắn lên đế gỗ, hắn muốn tự tay làm món quà tặng nàng thơ của mình, chứ nếu mua thì chẳng còn ý nghĩa. Tuấn Kiệt thấy vậy cũng bắt chước theo.

Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả hai gởi xe rồi đến ven biển đi dạo. Tuấn Kiệt cẩn thận cho cặp vạc sứ vào túi vải, xách tòn teng trên tay, rảo bước dọc trên đường.

Mặt trời buổi hoàng hôn mùa đông hắt lên con đường trải nhựa một thứ ánh sáng vàng nhũ nâu cổ điển, màu nước biển trở nên xanh sẫm, những hàng cây khô khốc trong cái ráng chiều nhìn buồn đến nao lòng.

Phía xa xa, chân trời và mặt biển như hòa làm một, những đám mây mang hình thù của những ngọn sóng cuốn nổi bật lên quanh vầng tà dương, Kiến Quốc ngắm nghía hồi lâu mới bấm máy, hắn cảm giác như phía đó là lối dẫn đến thiên đường.

Tuấn Kiệt chẳng mảy may gì cái thú vui của Lâm Kiến Quốc, hắn đưa mắt nhìn những cô gái đang chạy bộ. Thoáng thấy Hà Mỹ Đình trong bộ đồ thể thao năng động đang tiến về phía mình, hắn cất tiếng gọi lớn.

- Giám đốc Hà. 

- Trợ lý Trương, sao anh lại đứng đây? – Hà Mỹ Đình liền tách đoàn, dừng lại.

- Tôi theo phò tá Lâm phó tổng. - Tuấn Kiệt nói và đá mắt về phía Kiến Quốc.

Vừa dứt lời thì đám bạn gái chạy cùng Hà Mỹ Đình bỗng lên tiếng gọi í ới, cô vội cúi chào, toan quay đi. Hắn hấp tấp nắm tay cô giữ lại.

- Sao vậy? – Hà Mỹ Đình ngạc nhiên hỏi.

- À, cái này… tặng cô, là tôi tự làm, hy vọng cô không chê.

- Cám ơn anh, tạm biệt.

Hà Mỹ Đình khẽ nhoẻn cười đón lấy cặp vạc sứ trắng, ngại ngùng chạy vụt đi. Tuấn Kiệt cứ đứng nhìn theo bóng cô xa dần rồi hòa vào đám người phía trước, ánh nắng chói mắt nên hắn chỉ còn thấy những cái bóng đen đang chuyển động mà thôi. 

Mé bên kia, Kiến Quốc trông bộ dạng ngẩn ngơ của tên trợ lý thì bật cười, ban nãy hắn quay lại đúng lúc đôi nam nữ trao quà cho nhau, thế là hắn chụp luôn mấy tấm.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.