Tình Yêu Phong Vân - Chương 72: Có Đôi Có Cặp - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:04
Đồng cảnh ngộ buồn tình với Lộ Tinh Văn lúc này là nam thần Mạc Cách Tùng. Suốt cả ngày hôm nay, hắn lái xe lòng vòng khắp các ngõ ngách từ sáng đến tối, cứ đi như mèo hoang, chó dại ngoài đường.
Lúc chạy qua gầm cầu, nhác thấy dáng người con gái khá quen đang phát cơm cho những cụ già vô gia cư, hắn liền dừng lại, gọi lớn.
- Du Thi Hạ.
- Mạc đại thần, sao anh lại ở đây? – Hạ Hạ ngạc nhiên tiến lại gần, nheo mắt hỏi.
- Cô đi phát cơm từ thiện à?
- Vâng, người ta có lòng nấu cơm, em bỏ công đi phát thay họ.
- Đi bộ?
- Nhà trọ gần đây mà. Hôm trước anh có đưa em về một lần.
- Phát xong rồi?
- Dạ.
Thế là, Mạc Cách Tùng bảo Hạ Hạ lên xe rồi chở về luôn, dẫu sao cũng tiện đường. Hạ Hạ thấy sắc mặt hắn không tốt nên cũng im thin thít, đến nơi, cô cám ơn rồi nhanh chóng bước vào, định bụng ngày mai sẽ hỏi dò Thủy Nguyệt xem hắn bị gì mà mặt mày đen thui, tối hù thế kia.
Cùng lúc này, chiếc ô tô do Vỹ Đình cầm lái cũng dừng lại trước cổng nhà hát. Thủy Nguyệt ngỡ ngàng bước xuống, cô đang nhìn ngó lung tung thì bị anh nắm tay dẫn đi.
Không gian bên trong vắng lặng như tờ, hôm nay không có hoạt động nào cả. Anh đưa cô đến ngồi vào ghế rồi bước lên sân khấu, nơi đặt duy nhất một chiếc dương cầm.
Sau nụ cười dịu dàng tình ý, những ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn và giai điệu du dương của bản nhạc Love story vang lên.
Thủy Nguyệt ngồi bên dưới khẽ nhẩm theo cung đàn: “Câu chuyện tình yêu, mỗi ngày đối với chúng ta trở thành ngày cuối cùng… Câu chuyện tình yêu, từ mãi mãi dường như quá ngắn với chúng ta, tuy nhiên anh thừa biết là chúng ta không có nhiều thời gian… Câu chuyện tình yêu, không thể thật sự c.h.ế.t đi chỉ trong một ngày, phải sống một mình, anh đừng giữ con tim buồn đau…”
Ảnh hình Vỹ Đình lúc này như một người nghệ sỹ thực thụ, ánh đèn màu héo hắt trên đôi vai gầy hao làm Thủy Nguyệt say mê ngắm nhìn. Cô cảm nhận trong sâu thẳm người đàn ông đó có một nỗi thương tổn vô cùng to lớn, phải chăng anh cũng từng giống cô, đã từng yêu sâu sắc một người.
Giai điệu tình yêu trôi vào bóng đêm không dứt, làm vơi nhẹ nhớ thương trong hai trái tim đang thổn thức.
Anh đưa cô về đến cổng thì trời bỗng đổ mưa, ánh sáng ngọn đèn đường vàng vọt nhạt nhòa trong màn nước. Lấy chiếc ô đưa cho cô, giọng anh thoảng buồn.
- Ngày mai anh phải sang nước Y công tác, thời gian có thể kéo dài một tháng. Anh sẽ rất nhớ em.
- Tôi… tôi vào đây. – Cô vội vàng xuống xe rồi nhanh chóng mở cửa.
Khi ánh điện trong nhà bật sáng, Vỹ Đình cũng lái xe rời đi. Đường về trong mưa không một bóng người, phố vắng điều hiu. Thực ra, anh chẳng phải đi công tác, mà là đưa mẹ mình sang bên ấy xạ trị. Những lúc thế này, anh ước sao có thể gục đầu trên vai cô cho nhẹ bớt lắng lo, phiền muộn.
Về đến nhà, bước vào phòng, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ trên gương mặt hạnh phúc của cô dâu trong bức ảnh. Mở cửa trông ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa, tiếng mưa dạt dào âm thầm theo tiếng gió ru anh vào nỗi nhớ đầy vơi.
Thời khắc này, trên ô cửa tầng một của căn nhà trong con hẻm nhỏ vẫn sáng ánh đèn, Thủy Nguyệt nhìn đăm đăm sang hàng cây ven đường đang cuốn trong cơn gió, giọt mưa tí tách rơi bên mái hiên làm cô thấy lòng sao buốt giá quá.
- Anh à, nếu có thể, em rất muốn được bên anh lúc này.