Tình Yêu Phong Vân - Chương 79: Lộ Thiên Vương Lại Gây Chuyện - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:04
Hết giờ làm việc, Diệp Trân và Steven cùng nhau đi dùng cơm. Lộ Tinh Văn đứng từ trên cao, nhìn hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi Thịnh Vũ, hắn ấm ức không chịu nổi, hắn mời thì cô bảo bận này bận nọ, giờ lại hí hửng đi cùng người khác thế kia.
Buồn tình, Lộ Tinh Văn lái xe đến quán rượu giải sầu. Lúc gần tới bến xe buýt, hắn thấy Thủy Nguyệt cùng ba, bốn nhân viên mới của phòng biên tập đang đứng chờ và Kiến Quốc cũng xuất hiện, vượt lên cái vèo, tấp nhanh vào lề, suýt chút thì va luôn vào đầu xe hắn.
- Nguyệt nhi, lên xe anh đưa về. – Kiến Quốc nháy mắt, dịu dàng bảo.
- Không đâu, em đi xe buýt được rồi.
- Có cần anh xuống bế em lên không?
Thấy hắn tháo dây an toàn, Thủy Nguyệt hoảng quá, vội mở cửa, chui tọt vào. Sợ hắn xuống bế thật thì có mà độn thổ với mấy đồng nghiệp mất thôi.
Kiến Quốc chở cô vào thẳng bách hóa, mặc dù cô bảo không muốn nấu cơm và ngồi lỳ trong xe nhưng hắn cứ tự ý mua cá, mua thịt, mua rau các thứ rồi tung tăng đi ra. Về tới nhà, hắn bay luôn vào bếp, nấu nướng tưng bừng.
Trong khi ở đây, cặp đôi sếp và nhân viên khá hòa đồng vui vẻ thì tại ngôi nhà trắng tựa mô hình truyện tranh của Diệp Trân lại chuẩn bị đón sóng đón gió. Sau bữa cơm với Steven, Diệp Trân trở về với vẻ mệt mỏi. Nhác thấy cô xuất hiện, Lộ Tinh Văn nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, tiến lại. Lúc chiều, hắn la lết vào quán rượu uống mấy ly lấy dũng khí rồi chạy đến đây đứng chờ.
- Tinh Văn, sao em lại ở đây? Em uống rượu hả?
- Em muốn uống nước chanh.
- Được, vào nhà đi, chị pha cho.
Trông bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo kia, cô vội vàng đến bên dìu đỡ. Vừa đặt hắn xuống sô pha thì hắn đưa tay kéo luôn cô ngã vào lòng mình rồi xoay người, giữ cô bên dưới.
- Diệp Trân, em thích chị.
- Em nói lung tung cái gì vậy hả? Mau buông chị ra.
Cô vừa quát vừa cố gắng đẩy cái tấm thân nồng nặc mùi rượu ra khỏi người mình. Lộ Tinh Văn thấy cô ra sức cự tuyệt thì càng tức tối, nỗi ghen tuông lấn át lý trí, hắn cúi xuống hôn lên môi cô.
Diệp Trân hoảng loạn, đôi tay cô không ngừng đánh mạnh vào người bên trên khiến Lộ Tinh Văn càng như bị kích thích, hắn đưa tay kéo cổ áo cô, đôi môi chuyển hướng xuống bờ xương quai xanh rồi đột nhiên dừng lại. Tiếng khóc thút thít của người trong mộng khiến hắn bừng tỉnh, vội vàng buông tay, bật dậy.
- Em xin lỗi.
- Đi mau.
- Chị à.
- Đi ra.
Sau tiếng hét lớn là tiếng bước chân khuất dần. Diệp Trân ôm gối bật khóc nức nở, bản thân không ngờ Lộ Tinh Văn lại có thể làm ra chuyện như thế này. Cô cứ ngồi bất động hồi lâu, chẳng buồn ngó ngàng cửa đóng hay chưa nữa. Mãi tận tám giờ tối, cô mới bình tâm, đứng lên đi tắm gội.
Cùng lúc này, Kiến Quốc và Thủy Nguyệt cũng vừa dùng cơm tối xong. Cả hai đang chuẩn bị ăn trái cây tráng miệng thì Vương Nhược gọi điện cho Kiến Quốc, giọng anh gấp gáp, cứ như lửa cháy tới nơi.
- Kiến Quốc, cậu đi chơi nhiều, xem giúp tôi đó là quán bar nào vậy? Thằng nhóc Lộ Tinh Văn đang đánh nhau ở đó.
Vì hắn mở loa nên Thủy Nguyệt cũng nghe rõ mồn một, vội vàng lao đến bên cạnh xem cái clip Vương Nhược gởi. Kiến Quốc nhìn đắm đuối mà cũng chẳng nhận ra đó là chỗ nào.
- Cái tên Vương Nhược này, cứ làm như anh ăn chơi dữ lắm vậy. Quán bar quán bốn gì đây không biết? - Hắn vừa nói vừa zoom tới zoom lui để nhìn cho rõ.
- Mau nhớ lại đi Kiến Quốc. - Thủy Nguyệt hối thúc.
Nhìn muốn rớt hai con ngươi ra ngoài thì cuối cùng Kiến Quốc cũng nhận ra, hắn vội gọi điện báo địa chỉ cho Vương Nhược rồi chạy ra xe. Thủy Nguyệt cũng khoác vội chiếc áo, lao theo, bỏ luôn cái bàn ăn chưa dọn rửa.