Tình Yêu Phong Vân - Chương 80: Lộ Thiên Vương Lại Gây Chuyện - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:04
Kiến Quốc vừa lái vừa ợ tới ợ lui, hắn thấy số mình thật khổ, trời đánh còn tránh bữa ăn thế mà Vương Nhược lại đánh sau bữa ăn thế này.
Ba người đến nơi thì trận chiến cũng tàn, chủ quán đã gọi cho cảnh sát hốt hết tất cả về đồn nên họ phải rồng rắn tới đó theo.
Lộ Tinh Văn mặt mũi sưng vêu, ngồi một mình một góc, mé bên kia là năm, sáu tên cũng bị đánh đến răng môi lẫn lộn. Đồn trưởng thấy mặt Vương Nhược và Kiến Quốc ló vào thì chỉ biết lắc đầu. Kiến Quốc quay sang Vương Nhược, nói khẽ.
- Hôm trước tôi và anh hình như cũng bị bắt vào đồn này nhỉ? Cũng là có sổ đen đấy, không biết có cho bảo lãnh không nữa.
Tiếp theo là màn viết kiểm điểm và giảng hòa. Vương Nhược bắt đầu chứng minh anh đây chẳng có gì ngoài tiền bằng cách bồi thường cho đám người kia và chủ quán một khoản rất lớn để trám miệng họ lại, các clip theo đó cũng được gỡ xuống nhanh chóng.
Kiến Quốc bước lại gần Lộ Tinh Văn, gật gù nhìn thằng nhóc te tua tơi tả, áo thì nhàu nhĩ m.á.u me, quần jean dài theo model rách đầu gối vì bị kéo mà toạc luôn, khúc vải dưới chẳng biết rơi ở góc phố nào, biến tấu luôn thành quần lửng.
- Idol đấy, giờ trông như cái bang vậy. – Kiến Quốc chép miệng.
Lộ Tinh Văn chẳng buồn lên tiếng. Hắn thấy Vương Nhược đi cùng Như Ý thì đã không ưa rồi, còn thêm Kiến Quốc cà khịa nữa nên cứ vách mặt nhìn chỗ khác.
- Ăn cơm nuốt chưa xuống diều thì đã vội chạy đi cứu nó mà coi thái độ nó kìa. - Kiến Quốc lại lên tiếng.
Thủy Nguyệt tóm tay Kiến Quốc lôi ra, cúi xuống nhìn Lộ Tinh Văn.
- Anh có đau lắm không?
Lộ Tinh Văn nãy giờ làm vẻ anh hùng chứ thật sự là đau lắm, cũng tủi thân nữa. Vừa nghe có người thật lòng quan tâm, hắn liền bật khóc, ôm chầm lấy Thủy Nguyệt như con ôm mẹ, nước mắt nước mũi tèm lem, m.á.u trên mặt hắn cũng dây vào, thế là đi toi chiếc áo sơ mi trắng của cô.
Dàn xếp xong xuôi, Vương Nhược nhờ Kiến Quốc đưa Như Ý về còn anh lái xe của Lộ Tinh Văn chở Thủy Nguyệt và hắn, xe của anh thì gởi lại ở đồn cảnh sát.
Hôm nay là một ngày với quá nhiều cung bậc cảm xúc. Thủy Nguyệt về đến nhà thì chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, cô đưa chùm chìa khóa ra ánh đèn đường để nhìn cho rõ vì một chùm máng tới năm sáu chìa.
Mở cổng xong, nghe tiếng động nên Thủy Nguyệt vội quay sang, nhác thấy người đàn ông mình vận sơ mi trắng đang đứng ngay bên cạnh khiến cô hoảng hồn, nhảy dựng lên.
- Em thấy anh mà như thấy ma vậy à? – Vỹ Đình nheo mắt, hỏi.
- Chủ tịch, anh… anh không phải đang ở nước Y sao?
- Anh mới về, nhớ em quá nên đến đây. Nhưng mà… em đi đánh lộn với Lộ Tinh Văn hả? – Anh đưa tay trỏ vào chiếc áo lấm lem vệt m.á.u của cô.
- Không phải. À, mẹ anh sao rồi?
- Đã ổn, nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên.
Hai người đứng lặng hồi lâu, giây phút này, khi anh nói nhớ cô thì cô lại có cảm giác vui vui trong lòng. Nhìn dáng anh gầy hao hơn trước, gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác, đâu đó trên áo còn vương mùi thuốc sát trùng mà cô bất giác xót xa.
- Anh ốm đi nhiều.
- Ừ.
- Anh không về nghỉ ngơi đi, định đứng đây mãi sao?
- Một lát nữa thôi, anh muốn nhìn em thêm một lát nữa.
- Vậy… vào trong đi.
Vỹ Đình nghe người thương mời mình vô nhà thì mừng như trúng độc đắc, vội vàng theo cô bén gót. Thủy Nguyệt cởi áo khoác rồi nhanh chóng dọn bàn. Liếc nhìn thấy có hai cái chén, anh ngập ngừng.
- Em… dùng cơm với ai vậy?
- Là Lâm phó tổng. – Cô thản nhiên đáp.
Anh chẳng hỏi thêm gì nữa, quay người đi ra phòng khách, nằm xuống ghế sô pha. Ban nãy từ sân bay về, anh đưa Quế Lệ Na vào bệnh viện thành phố để theo dõi thêm ít hôm rồi chạy thẳng đến đây.
Thủy Nguyệt dọn rửa xong xuôi, bước lên nhà trước thì thấy Vỹ Đình đã ngủ, cô có cảm giác nhà mình giống như quán trọ vậy, cái ghế sô pha cứ hết Kiến Quốc lại đến Vỹ Đình ngả lưng, nó mà có mòn là cũng do hai con người đó chứ từ ngày mua cô có ngồi bao nhiêu đâu.
Nhẹ nhàng cất bước lên phòng, cô lấy tấm chăn xuống đắp cho anh. Nhìn anh mệt mỏi thế này, cô cũng chẳng đành lòng đánh thức, vội đi tắm, thay đồ rồi trở lên lầu. Lòng cô bộn bề những nghĩ suy. Nửa muốn đón nhận tình cảm của anh, nửa lại không muốn vì lo sợ.
Phía ngoài ban công, cơn gió đêm thổi cành hồng mới chớm nở lắc lư, ánh đèn trên những ô cửa cao tầng lần lượt vụt tắt.