Tình Yêu Phong Vân - Chương 92: Nhận Lời Yêu Đương - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:05
Công ty tổng và công ty con có chuyện, sếp lớn cũng gặp chuyện nhưng buổi triển lãm thì vẫn diễn ra bình thường. Sau khi tạo dáng bên các mẫu xe xong, Như Ý cùng Vương Nhược và Tuấn Kiệt dạo khắp các gian hàng.
Vừa mở điện thoại lên xem giờ thì tin tức vụ tai nạn báo tới, thấy trong các bức ảnh có cả biển số xe của Vỹ Đình, Vương Nhược lập tức gọi cho người em nhưng mãi không liên lạc được. Rồi như sực nhớ ra, anh vội lướt tìm số Thủy Nguyệt.
- Anh thấy tin tức tai nạn giao thông trên báo, Vỹ Đình và em có sao không? Anh không gọi cậu ấy được. – Vương Nhược gấp gáp hỏi ngay khi bên kia vừa bắt máy.
Vỹ Đình chuyển điện thoại qua tai mình, vốn dĩ anh đang cầm cho Thủy Nguyệt nghe vì hai bàn tay của cô băng bó kín mít chẳng làm gì được.
- Em không sao, điện thoại chắc hết pin rồi, em đưa cô ấy về thành phố luôn đây, không ghé triển lãm nữa.
- Được, lái xe cẩn thận nhé.
Như Ý và Tuấn Kiệt đột nhiên nghe nói tai nạn gì đấy thì lo lắng vô cùng. Vương Nhược vừa ngắt điện thoại, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng dù chẳng ai hẹn ai.
- Anh ấy thế nào rồi ạ?
- Không sao, còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời chắp vá.
Tuấn Kiệt thở phào, làm trợ lý cho Vỹ Đình mới mấy năm mà tim hắn thòng đến tận rốn, lúc nào tâm trạng cũng như đang ngồi trên đọt tre vậy. Mà cái lão Vương này cũng thật là, nói sếp hắn mà cứ như nói tờ vé số trúng giải vậy.
Tiếp đó, vì thấy Như Ý không khỏe nên Chu Hồng đưa cô quay lại khách sạn trước. Cứ mỗi lần nghe bốn chữ “tai nạn giao thông” là Như Ý lại nhớ đến chuyện năm xưa.
Đến nơi, vào phòng và chờ Chu Hồng ra ngoài rồi, cô run rẩy lục túi xách lấy ra hộp thuốc an thần, vội vã uống và leo lên giường.
Lúc Vỹ Đình và Thủy Nguyệt về tới thành phố thì trời cũng đã tối nên anh dẫn cô vào quán ăn rồi tự tay đút cho cô luôn. Tuy rất ngại nhưng cũng chẳng còn cách nào nên cô đành mặt dày mà đón nhận sự chăm sóc của anh trước bao nhiêu ánh mắt ganh tỵ.
Về tới nhà, Vỹ Đình nhanh chóng mở cửa cho Thủy Nguyệt bước xuống rồi lục tìm chìa khóa mở cổng, vào trong bật điện. Cô cười thầm, xem ra anh rành từng công tắc còn hơn cả cô nữa. Đang định bảo anh về thì anh tiến đến đỡ lấy đôi bàn tay của cô, cất giọng trầm ấm.
- Thủy Nguyệt, em đồng ý làm bạn gái anh nhé.
- Vỹ Đình, em…
- À, anh xin lỗi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, anh nên để em nghỉ ngơi mới phải, thôi, anh về đây.
Cô nhìn anh quay lưng mà tuột hết cảm xúc, cái con người này thật là, tỏ tình cũng phải cho người ta có thời gian ngập ngừng e thẹn rồi mới đồng ý chứ. Không lẽ anh vừa nói xong thì cô phải bổ nháo bổ nhào, nhảy tưng tưng lên hay sao. Lúc thì lãng mạn thái quá, lúc thì như robot thế này chẳng biết. Vội vàng chạy theo ra, cô cất tiếng.
- Em đồng ý.
Anh nghe cô nói mà cứ ngỡ tai mình bị ù, vội vàng quay lại, nheo mắt nhìn.
- Em nói gì cơ?
- Anh không nghe thấy thì thôi, bỏ đi. - Cô lườm một cái, quay ngoắt trở vào.
Vỹ Đình nhanh chóng đuổi theo, luồn tay ôm lấy eo cô giữ lại. Trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài, giây phút này, anh mừng như thể mình được tái sinh vậy.
- Anh nghe rồi, em nói em đồng ý. Thủy Nguyệt, cám ơn em đã chấp nhận anh.
- Ôi trời, anh thả em ra đi, em vẫn chưa quen ôm ấp thế này đâu.
Thủy Nguyệt vừa dứt lời, Vỹ Đình vội tóm lấy vai cô, xoay đối diện với mình rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô hoảng hốt lùi ra phía sau, đưa hai tay che mặt.
- Anh sao lại như vậy? Anh cứ ào ào lá đổ như thế sẽ làm em sợ đấy.
- Anh xin lỗi, anh không biết làm sao để thể hiện tình cảm với em lúc này.
- Em cũng đang không biết, tim em sắp nổ tung rồi, anh mau về đi, không lại xảy ra án mạng bây giờ.
- Anh… anh đi ngay đây.
Nói rồi, Vỹ Đình ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài cổng, luồn tay khóa lại rồi đưa chìa khóa cho cô, xong, gấp gáp lên xe chạy mất hút. Thủy Nguyệt nhìn cái bộ dạng của anh mà chẳng nhịn được cười. Lúc trưa còn trông ngầu đến phát sốt vậy mà giờ lại thành ra thế này.