Tình Yêu Phong Vân - Chương 96: Nỗi Ám Ảnh Vô Hình - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:06
Giống như Tần Vy An, sau khi nhìn chiếc đồng hồ thì Thủy Nguyệt cũng vươn tay tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng, còn chưa kịp lên giường thì Vỹ Đình đã đến. Cô thấy anh đang cầm điện thoại đứng phía dưới bèn vội vàng chạy xuống.
Lúc nãy, anh có gọi báo về trễ, cô cũng đã nói mình ăn tối rồi và kêu anh về nhà nhưng chẳng ngờ anh lại chạy tới đây. Nhìn vẻ mặt hốc hác sau một ngày làm việc của anh mà cô thấy xót xa quá.
- Anh đi cả ngày mệt rồi sao không về nghỉ ngơi? Còn đến đây làm gì?
- Đến nhìn em một lát thôi. Anh nhớ em.
- Vỹ Đình à…
Chưa nói xong thì anh đã bước đến, choàng tay ôm lấy cô. Thủy Nguyệt nghe rõ nhịp đập trái tim anh đang rất nhanh. Cô khẽ đưa cánh tay mình ôm lấy tấm lưng gầy của người đàn ông, thỏ thẻ cất lời.
- Ngày mai em sẽ đi làm.
- Tay em vẫn chưa khỏi, cứ nghỉ thêm mấy hôm nữa, nghỉ cả tháng cũng được. Anh không trừ lương của em đâu. - Vỹ Đình buông tay, nắm lấy vai cô, nghiêm giọng.
- Ở nhà cũng thấy buồn lắm, chiều nay em đánh máy được rồi, hơi chậm một chút. Vỹ Đình, tuy em là bạn gái anh nhưng em vẫn muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều, lỡ như…
- Không có lỡ như. Thủy Nguyệt, em đã nhận lời bước vào cuộc đời anh thì vĩnh viễn anh không để em bước ra đâu. Đừng bao giờ mang theo suy nghĩ sẽ rời xa anh, dù chỉ là một chút.
Nghe Vỹ Đình nói mà Thủy Nguyệt như hóa đá, sống lưng cô lạnh ngắt, vô thức lùi về phía sau. Sao tự nhiên lại có cảm giác bị ép buộc thế này không biết, rõ ràng hôm qua là cô tự nguyện đồng ý mà. Vốn đang định nói lỡ như có một ngày anh bỏ rơi thì cô không biết làm thế nào chứ cô có nói là cô bỏ anh đâu chứ.
- Vỹ Đình, nếu em thật sự rời đi thì anh sẽ làm gì em? – Cô nhìn anh dò hỏi.
Gương mặt Vỹ Đình lúc này sậm lại, u ám vô cùng, môi anh mím chặt, ánh mắt sắc lẹm lóe lên nỗi bi ai khiến Thủy Nguyệt cảm giác như có luồng khí lạnh bao trùm lấy mình, vội vàng lên tiếng xoa dịu.
- Em biết rồi, lúc nhận lời anh thì em biết mình có đi mà chẳng có về rồi, thỏ vào hang sói còn có thể trở ra được sao?
- Anh có chỗ nào giống sói chứ?
- Từ đầu tới chân anh đều giống, biểu cảm của anh làm em sợ đấy.
Nhìn bộ dạng tủi thân của Thủy Nguyệt, lòng anh mềm nhũn, tiến đến vuốt tóc cô. Cô không thể biết được nỗi lo sợ trong anh nhiều đến thế nào. Anh sợ rằng mình đánh mất cô, sợ một ngày nào đó cô không còn yêu anh rồi lại bỏ anh mà đi lần nữa.
- Anh xin lỗi, là vì anh yêu em quá, anh sợ mất em thôi. Thủy Nguyệt, hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh, dẫu cho sau này em hết yêu anh thì cũng đừng bỏ anh em nhé.
- Được rồi, em hứa, khi nào anh lấy chổi quét em thì em mới đi, khi nào xài hết tiền của anh thì em mới đi, hài lòng anh chưa?
- Anh sẽ cố làm ra thật nhiều tiền để em xài suốt đời cũng không hết.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, chúc ngủ ngon rồi rời đi. Thủy Nguyệt chẳng hiểu sao anh lại mất kiểm soát đến thế, cô mơ hồ đoán rằng có lẽ anh từng bị ai kia phản bội. Nhưng nếu đó là vết thương lòng anh thì làm sao mà cô dám hỏi tới chứ.
Thầm nghĩ chủ tịch này xem ra cũng tự ti quá rồi, anh ta không biết bản thân mình là quặng vàng hay sao, không có cô gái nào dại đến nỗi tự rời khỏi đâu, sẽ bám anh như keo dính chuột, trừ khi là anh ném cô ấy ra ngoài.
Về đến nhà, Vỹ Đình lủi nhanh lên cầu thang. Tiếp đó là tiếng bật công tắc kêu lên, ánh điện trong phòng lóe sáng, anh bước vào, đóng sầm cửa lại, phiền chán đưa tay tháo chiếc cà vạt vứt trên ghế rồi đến nằm bẹp trên giường. Lát sau, anh bật dậy, tiến ra ban công.
Ánh trăng đêm mười lăm tròn vằng vặc, chai rượu vang trên tay người đàn ông đã vơi quá nửa.