Tình Yêu Phong Vân - Chương 95: Nỗi Ám Ảnh Vô Hình - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:05
Hết giờ làm việc, các nhân viên lục đục rời phòng. Diệp Trân đang xếp lại tập hồ sơ cho ngay ngắn thì bỗng từ trong các trang giấy rơi ra một tấm hình có chữ ký của Lộ Tinh Văn. Cô cúi xuống nhặt lên. Chợt nhớ tới mấy tháng trước, khi gởi hình về quê cho mấy đứa cháu, thấy tấm này hay hay nên cô giữ lại rồi kẹp nhầm vào đây và quên mất.
Diệp Trân thở dài, nghe bảo mặt Lộ Tinh Văn bị đánh đến ma chê quỷ khóc, đem dọa trẻ nhỏ được nên cô cũng lo lắng cho hắn lắm nhưng chẳng thể nào mà lên tiếng hỏi han sau tất cả những gì đã xảy ra.
Buổi chiều trên thành phố sầm uất nhộn nhịp những chuyến xe và dòng người hối hả nhưng trên phố núi lại bình yên vô cùng, ánh chạng vạng tím ngắt của hoàng hôn lung linh, ma mị lan dần khắp chốn.
Như Ý theo Vương Nhược xuống đường tản bộ rồi cùng anh đi ăn tối. Từ nhà hàng trên cao, cả thành phố nhìn như một dải ngân hà lung linh, huyền ảo.
- Đẹp quá anh nhỉ? – Cô khẽ lên tiếng.
- Ừ, khách tham quan vừa có thể tham dự triển lãm và kết hợp du lịch luôn.
Từ hôm qua đến giờ, Vương Nhược mới thấy tâm trạng Như Ý ổn hơn một chút. Rời nhà hàng, cô rủ anh đi dạo dọc theo bờ sông. Tiết trời về đêm se lạnh, anh cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô.
- Cám ơn anh.
- Không có gì. Em uống sữa nóng không?
- Được ạ.
- Đợi anh một lát.
Vương Nhược nói rồi quay người chạy về phía hàng bán sữa. Như Ý nhìn theo dáng anh, khẽ mỉm cười. Nếu như hỏi ở bên cạnh ai thì thấy thoải mái và an toàn nhất thì cô sẽ trả lời đó chính là Vương Nhược.
Như Ý đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh như một thói quen, trước giờ đều như vậy. Vương Nhược chưa từng biểu lộ lòng mình trước cô nên cô luôn xem anh như một người bạn tốt, chân thành và dịu dàng, tuyệt nhiên không có cảm giác xa cách hay dè chừng, cô có biết đâu anh luôn thầm lặng dõi theo mình suốt mấy năm trời.
Một người đàn ông ưu tứu và thành đạt như Vương Nhược là nỗi khát khao của rất nhiều cô gái, thế nhưng trong trái tim anh chỉ có mỗi bóng dáng kiêu kỳ, cố chấp của cô mà thôi.
Đảo một vòng quanh hồ xong thì cũng đúng chín giờ tối, Vương Nhược đưa Như Ý trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Bản thân anh cũng cảm thấy hơi mệt sau bao nhiêu công việc và lắng lo hại tim vừa qua.
Cùng lúc này, trong căn nhà tọa lạc tại trục đường chính của thành phố S, Tần Vy An đang ngồi trước màn hình máy tính thì chuông điện thoại réo vang. Liếc nhìn thấy số của Kiến Quốc, cô bỗng nghe tim mình đập rộn ràng. Nhấc máy lên, đầu bên kia là một giọng nam lạ hoắc.
Đặt điện thoại xuống, Tần Vy An nhanh chóng tắt máy tính, thay quần áo rồi chạy ra đường gọi ta xi.
Lúc đến nơi thì Kiến Quốc đã say mèm, nằm thài lai trên quầy rượu. Cô tiến tới lay gọi cả đỗi. Kiến Quốc mơ màng mở mắt trông lên, thấy gương mặt thân quen liền nhếch miệng cười, giọng hắn nhựa nhựa.
- Tiếp viên sao lại phẫu thuật thành Tần Vy An thế này chứ nhỉ? Nào, đưa anh ra xe đi, đây là tiền bo của em. - Hắn gật gù, móc ví, dúi vào tay cô một nắm tiền.
Tần Vy An ngao ngán nhìn Kiến Quốc, lục túi lấy chìa khóa rồi kề vai dìu hắn ra xe. Vì chẳng biết nhà hắn ở đâu nên cô mang luôn hắn về nhà mình.
Cô chật vật đưa hắn vào phòng rồi đặt nằm xuống giường. Khổ nỗi chiếc áo khoác dài của cô bị hắn đè lên nên khi cô đứng dậy thì bị kéo bật ngược trở lại, xui xẻo cho tên tổng tài là đầu của Tần Vy An đập mạnh vào cằm hắn.
Kiến Quốc tưởng như Thần sấm Thor giáng búa xuống mình, hắn la lên đau đớn, nhưng vì say quá nên ú ớ một hồi rồi ngủ luôn. Tần Vy An ra sức kéo vạt áo. Đang dùng lực thì Kiến Quốc đột nhiên trở mình, tà áo nhẹ tênh rời khỏi người hắn khiến cô mất đà ngã luôn xuống sàn, cảm giác như xương sườn trộn lẫn vào xương sống.
- Lâm Kiến Quốc, tên c.h.ế.t bầm. – Cô vừa nói vừa bò dậy, hận không thể lấy chày mà nện cho hắn một trận.
Loay quay tháo giày, tháo vớ lẫn áo vest ra khỏi người Kiến Quốc rồi lấy khăn lau mặt lau mũi, cho hắn uống nước ép giải rượu, kê gối đắp mền xong thì nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm, Tần Vy An mệt mỏi thở dài, đóng cửa nhốt hắn lại rồi lủi sang phòng bên, ngã oạch xuống giường, nhắm mắt.