Tôi Tự Bẻ Cong Mình Mất Rồi - Chương 5

Cập nhật lúc: 22/08/2026 21:01

13

Cả đám lập tức bùng nổ, ai nấy thi nhau hú hét. Cô em kia đỏ mặt thẹn thùng, nhưng chân đã rất thành thật bước tới.

Tôi nhận ra Kỳ Ngộ bên cạnh đang nhìn mình, không hiểu sao lại hơi chột dạ. Không phải, chuyện này đâu có trách tôi được.

“Ê! Khoan đã, anh họ em dị ứng cồn, dùng nước trái cây thôi—”

Tiếng em họ bị tiếng ồn của mọi người lấn át. Tôi gãi trán, dời mắt đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.

Không muốn nhìn cậu ấy, càng không muốn nhìn hai người họ.

Bỗng có người giật lấy cái cốc trong tay tôi. Tôi quay đầu lại, bên kia vẫn đang hò hét ầm ĩ.

“Anh khóa trên, mặt anh đỏ quá.”

Giọng cô em kia mang chút e thẹn, ngọt ngào là thế mà lọt vào tai tôi lại càng khiến n.g.ự.c nghẹn thêm.

“Không được! Không được! Không được! Kỳ Ngộ người ta có người yêu rồi!”

Tôi đột ngột giơ tay hét lớn, tiện tay nắm cánh tay Kỳ Ngộ kéo về phía mình.

Cậu ấy loạng choạng ngã vào lòng tôi. Không đúng, sao cả người mềm thế này?

“Hả? Anh ấy có người yêu? Sao em không biết?”

Em họ kinh ngạc, cả đám lập tức bốc cháy vì hóng chuyện.

Lão Đại với thằng Ba lúc này mới nhớ Kỳ Ngộ từng nói mình có người thích, lập tức phụ họa:

“À đúng, có chuyện đó. Kỳ Ngộ từng nói cậu ấy có người mình thích.”

“Hả? Hai người yêu nhau rồi à? Từ bao giờ? Hoài, sao mày biết?”

Tôi biết kiểu gì à? Vì mẹ nó tôi chính là người yêu của Kỳ Ngộ chứ sao!

Tôi không biết vì sao Kỳ Ngộ chưa nói thẳng chuyện này cho mọi người. Là cậu ấy không muốn ai biết mình thích đàn ông, hay là ông đây trên mạng khiến cậu ấy thấy không đáng khoe?

Nhưng lúc này tôi chẳng còn đầu óc quan tâm. Mặt Kỳ Ngộ đỏ quá mức bình thường, trên cái cổ trắng nhợt nổi dày những nốt phát ban.

“Mẹ kiếp, cậu uống rượu của tôi à? Không muốn sống nữa sao!”

14

Tôi đưa Kỳ Ngộ tới bệnh viện. Lúc này cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu.

Khi tôi bế Kỳ Ngộ chạy như điên trong trường, em họ dẫn cả đám đuổi phía sau, vừa chạy vừa khóc om sòm.

Thằng Ba đưa mấy cô em còn lại về trường. Cuối cùng chỉ còn em họ, Lão Đại và tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ kết quả.

Cô bé khóc nấc từng cơn, gọi điện cho nhà cô mình nhưng ai cũng đang bận, không ai bắt máy. Mắt đỏ hoe, trông như chỉ hận không thể lấy mạng tạ tội.

Trong lòng tôi vừa giận vừa sốt ruột, còn phải chia sức an ủi. Khóc một hồi, cô bé bỗng sưng húp mắt, ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

“Anh Hoài... người anh em thích có phải là anh không? Anh ấy thà uống rượu của anh đến mức dị ứng phải cấp cứu, chứ nhất quyết không chịu đút rượu cho người khác bằng miệng...”

Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Thấy tôi im lặng, em họ “oa” một tiếng, khóc càng dữ:

“Em đáng chế.c quá!!!”

Mãi đến khi Kỳ Ngộ thật sự không còn nguy hiểm, cô bé mới yên tâm. Cuối cùng Lão Đại đưa em họ về trường, còn tôi ở lại trông Kỳ Ngộ.

Cậu ấy vốn đã trắng, giờ mặt gần như trong suốt như giấy, nhìn vô cùng tiều tụy.

“Không phải chứ, Kỳ Ngộ. Nếu không muốn chơi thì cậu đi thẳng đi, cần gì liều mạng thế?”

Tôi nghĩ theo tính Kỳ Ngộ, cậu ấy vốn không thích ồn ào, không vui là đã bỏ đi từ lâu, chẳng có lý do gì nhất định phải ở lại quậy với cả đám. Tôi còn tưởng cậu ấy không ghét cô em kia.

Kỳ Ngộ quay mặt đi, buồn bực nói:

“Hướng Hoài, cậu đừng có ý đồ với em tôi.”

15

Muộn quá nên Kỳ Ngộ ở lại phòng bệnh, còn tôi ngủ trên chiếc giường xếp ngoài hành lang.

Nửa đêm tôi lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Cầm điện thoại lên mới nhận ra hôm nay Chỉ Chỉ không nhắn [ngủ ngon] cho tôi.

Dù sau lần ở quán cà phê tôi cố tình lạnh nhạt, thường lấy cớ bận rồi rất lâu mới trả lời, nhưng tối nào trước khi ngủ cậu ấy vẫn đều đặn gửi tôi hai chữ [ngủ ngon], chưa từng bỏ một ngày.

Giờ này chắc ngủ rồi nhỉ.

Tôi rón rén đi vào phòng bệnh. Nhờ ánh trăng, tôi nhìn thấy Kỳ Ngộ trên giường.

Cậu ấy lạ giường. Nệm bệnh viện lại cứng, mày vẫn nhíu c.h.ặ.t, ngủ rất không yên.

Đúng lúc cậu ấy trở mình, chăn bị hất ra một nửa.

Cơ thể yếu đến mức nào mà bản thân không biết sao? Tôi trợn mắt, bước tới cuộn cả người cậu ấy lại, nhét trở về trong chăn cho kín mít.

Ngay lúc tôi định đi, tay đột nhiên bị cậu ấy nắm lấy.

Đệt! Tôi giật mình, quay lại nhìn mới thấy người ta hoàn toàn chưa tỉnh.

Tôi ngồi xổm bên giường, định nhẹ nhàng rút tay ra. Vừa cử động một chút đã thấy mày cậu ấy lại nhíu c.h.ặ.t hơn.

Tôi dứt khoát ngồi bệt xuống đất, định chờ cậu ấy ngủ sâu rồi mới đi.

Kết quả cậu ấy cứ nắm tay tôi không chịu buông, gần nửa tiếng trôi qua.

Cánh tay tê rần, vai cũng mỏi nhừ.

Đại thiếu gia Kỳ, cậu đúng là khó hầu thật đấy.

Tôi đảo mắt, nhìn cậu ấy rồi âm thầm càm ràm.

Cậu ấy nằm nghiêng, quay về phía tôi rất gần. Tôi còn cảm nhận được nhịp thở đều đều, hơi thở nóng phả lên mặt khiến tôi ngứa ngứa.

Tôi giơ tay còn lại định gãi mặt, thế quái nào cuối cùng bàn tay lại rơi xuống má cậu ấy.

Ừm, lành lạnh, mềm mềm. Mặt cũng thế, môi cũng thế.

!!!

Khoan, tôi đang làm cái quái gì vậy?!

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Tôi Tự Bẻ Cong Mình Mất Rồi - Chương 5: Chương 5 | MonkeyD