Trần Huyền Ấn - Phần 1 Linh Thú Hay Hung Thú? - Phần 1 Tập 5 - Giữ Người, Mất Mình
Cập nhật lúc: 21/03/2026 15:06
Đêm ấy, sau khi rời khỏi căn nhà có tiếng khóc vừa hóa thành tiếng cười,
Huy không về ngay.
Cậu đi qua con đường đất, qua cánh đồng còn vương mùi sương.
Trăng treo lặng lẽ phía trên, không sáng rực - chỉ đủ để nhìn thấy mình đang bước.
Đến một khoảng sân trống, Huy dừng lại.
Vô thức cúi xuống.
Bóng cậu vẫn ở đó.
Nhưng nhạt đi.
Không phải biến mất.
Chỉ là như bị ai đó gỡ đi một lớp mực, để lại đường viền mỏng hơn trước.
Huy nhìn rất lâu.
Trong n.g.ự.c, không có sự hoảng loạn.
Chỉ có một khoảng trống nhỏ vừa được tạo ra.
Ở nhà, trên bàn thờ ông nội, cuốn sách khẽ rung.
Trang giấy lật chậm, nặng nề như mang theo sức nặng của một lời tuyên án.
Những dòng chữ hiện lên, không cảm xúc:
“TRẢ LẠI SỰ SỐNG.
ĐỔI BẰNG SINH KHÍ.
LINH HỒN HAO TỔN.”
Huy khẽ thở ra.
Nếu đó là cái giá…
cậu chấp nhận.
Cuộc sống sau đó không thay đổi đột ngột.
Nó chỉ lặng lẽ đi vào một quỹ đạo mới.
Sáng sớm, khi làng còn chìm trong sương mỏng,
Huy đã ra đường chạy bộ.
Từng bước chân nện xuống mặt đất ướt lạnh, đều đặn như tiếng gõ vào chính thân thể mình.
Nếu linh hồn đang mỏng dần…
thân xác phải mạnh hơn.
Cậu không chạy để trốn điều gì.
Cậu chạy để giữ mình đứng vững trước điều đang đến.
Buổi trưa và chiều, Huy mở rương gỗ cũ của ông nội.
Mùi giấy ố vàng quyện với mùi trầm còn sót lại trong từng thớ gỗ.
Những mảnh giấy ghi chép rời rạc, nét chữ nghiêng và khô:
“Âm thịnh tất dương suy.”
“Cân bằng không nằm ở bên nào.”
“Giữ người - không giữ mình.”
Huy đọc chậm.
Không phải để hiểu ngay.
Mà để những chữ ấy ngấm vào m.á.u.
Thỉnh thoảng, cuốn sách trên bàn thờ rung khẽ.
Nhưng không lật.
Như thể nó biết cậu đã hiểu đủ cho hôm nay.
Đêm.
Huy leo lên mái nhà.
Ngói còn giữ hơi ấm ban ngày, nhưng gió đã lạnh hơn.
Cậu ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mắt khép hờ.
Hít vào.
Thở ra.
Lần này không để cứu ai.
Chỉ để giữ phần còn lại của mình không tan vào bóng tối.
Ánh trăng đổ xuống mái ngói.
Bóng Huy nằm dưới chân cậu.
Mỏng.
Im lặng.
Và có gì đó trong hình dáng ấy không còn hoàn toàn trùng khớp như trước.
Huy mở mắt, nhìn nó.
Không buồn.
Không tiếc.
Chỉ là biết.
Con đường này, nếu đi tiếp, sẽ còn mất nhiều hơn thế.
Nhưng nếu quay lại - sẽ có những tiếng khóc không ai dập tắt.
Gió lùa qua mái nhà.
Huy khép mắt lần nữa.
Nếu một ngày bóng biến mất hoàn toàn…
cậu vẫn sẽ bước tiếp.
Vì có những thứ đáng giữ hơn chính mình.
Trăng lặng lẽ trôi qua bầu trời.
Dưới mái ngói cũ, một thiếu niên ngồi bất động.
Không phải để mạnh hơn.
Mà để học cách mất đi, mà không hối hận.
