Trở Về Thập Niên 90 Làm Mẹ Kế - Chương 14: Ăn Mừng Một Chút
Cập nhật lúc: 07/04/2026 17:34
Editor: Yang Hy
Cầm cuốn sổ kết hôn trên tay, mọi chuyện coi như là ván đã đóng thuyền. Cố Trí Viễn không hiểu sao bản thân lại có cảm giác nhẹ nhõm đến thế.
Cả hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào cuốn sổ kết hôn của mình mà thẫn thờ, bỏ mặc bé Lộ Lộ đi cùng nãy giờ. Con bé chen vào giữa hai người, ghé mắt nhìn rồi lí nhí: "Mẹ ơi, con cũng muốn xem với."
Câu nói của bé làm hai người bật cười. Quý Vi đưa thẳng cuốn sổ cho con: "Nè, cho con xem đấy."
"Đây là mẹ, đây là chú Cố." Con bé chỉ vào ảnh thẻ trên sổ, nói giọng rất nghiêm túc.
"Đúng rồi, là mẹ với chú đấy. Có cái này rồi, con có thể gọi chú là bố được rồi đấy." Quý Vi chỉ tay sang Cố Trí Viễn đang đứng bên cạnh.
"Thật hả mẹ?" Lộ Lộ mừng rỡ ra mặt. Tuy chưa đầy ba tuổi nhưng con bé cũng lờ mờ hiểu được là ai cũng có bố, chỉ mỗi mình là không. Thế nên khi nghe mẹ bảo có thể gọi Cố Trí Viễn là bố, bé vui lắm.
"Thật chứ, từ giờ trở đi bố sẽ là bố của Lộ Lộ." Cố Trí Viễn ngồi thụp xuống để nhìn thẳng vào mắt bé mà nói.
"Con có bố rồi." Lộ Lộ nói rất khẽ, bé lén nhìn Cố Trí Viễn một cái. Hai chữ "bố ơi" vẫn còn hơi ngượng nghịu chưa thốt nên lời, con bé cứ há miệng ra rồi lại thôi, trông có vẻ vẫn chưa quen lắm với chuyện này.
"Đúng rồi, con có bố rồi. Đi thôi, để bố dắt con đi mua kẹo nhé." Quý Vi nói xong mới quay sang hỏi anh: "Người ở cơ quan anh có biết hôm nay anh đi lấy giấy không?"
"Có biết." Cố Trí Viễn gật đầu.
"Mình không tổ chức tiệc tùng gì thì mua ít kẹo hỷ phát cho mọi người đi anh." Cô chưa báo chuyện này với đồng nghiệp ở trường, định bụng cứ phát kẹo hỷ là coi như thông báo cho mọi người biết mình đã tái hôn.
"Được thôi." Anh gật đầu ngay, dùng hành động để chứng minh lời hứa "nghe lời vợ" hồi ở nhà họ Quý không phải chỉ nói cho vui.
Trẻ con đứa nào cũng mê kẹo. Trên đường đi mua kẹo, Lộ Lộ cứ cười hớn hở suốt. Cho đến khi thấy hai người xách hai túi kẹo to tướng, con bé mới ngơ ngác hỏi: "Mua nhiều thế hả mẹ?"
"Ừ, mua về để chia cho các cô các chú đồng nghiệp của mẹ với bố nữa." Quý Vi giải thích.
Vẻ hào hứng trên mặt Lộ Lộ bỗng tắt ngóm. Bé cứ tưởng đống kẹo này là mua cho mình với anh Thần An cơ. Con bé khịt khịt mũi hỏi: "Sao lại phải chia cho người ta hả mẹ?"
"Vì lúc các cô chú ấy lấy nhau cũng phát kẹo cho mẹ mà. Con nhớ tháng trước mẹ mang kẹo hỷ về cho con không?" Quý Vi kiên nhẫn giải thích cho con.
Lộ Lộ gật đầu nửa hiểu nửa không, rồi vội hỏi ngay: "Thế còn phần của con với anh Thần An đâu ạ?" Con bé chỉ vào hai cái túi, bố mẹ mỗi người xách một túi rồi, thế chẳng phải bé với anh chẳng được mẩu nào sao?
"Về nhà mẹ chia cho hai đứa ngay. Kẹo ăn nhiều là sún răng đấy, mỗi ngày chỉ được ăn hai cái thôi, nhớ chưa?" Quý Vi dặn dò.
"Dạ con nhớ rồi ạ." Lộ Lộ gật đầu cái rụp. Thấy mắt con bé cứ dán c.h.ặ.t vào túi kẹo, Quý Vi bật cười, bóc một viên kẹo sữa bỏ tọt vào miệng con rồi nhắc: "Ăn kẹo thì không được nói chuyện nhé. Đi thôi, mình về nào."
Mua kẹo xong, họ đi mua album ảnh, sẵn tiện hỏi luôn chuyện phóng to ảnh và làm khung. May mà tiệm ảnh lo được hết mấy việc đó. Ba mươi phút sau, ba người bước lên chuyến xe khách về trấn.
"Em với Lộ Lộ định bao giờ dọn sang?" Trên đường về, Cố Trí Viễn hỏi.
"Để cuối tuần mình dọn đồ sau nhé, hai hôm nay mẹ con tôi vẫn ở lại trường đã." Quý Vi suy nghĩ rồi đáp.
"Thế tí nữa em sang xem qua phòng trước nhé?" Anh đoán chắc hai mẹ con vẫn sẽ ngủ chung một phòng. Hồi đó anh quyết định tái hôn cũng là vì Thần An. Cuộc hôn nhân trước với Phương Tình làm anh chẳng biết thế nào là cách chung sống bình thường của một cặp vợ chồng.
"Vâng. Mà chiều nay anh không phải đi làm à?" Quý Vi hỏi bâng quơ.
"Có chứ, chiều nay anh không phải xuống xã, ở văn phòng sắp xếp lại giấy tờ trong tháng là được." Anh giải thích cho cô.
"Tôi cũng chiều mới có tiết. Thế trưa nay mình đón Thần An rồi ra quán ăn một bữa nhé, coi như ăn mừng?" Quý Vi nghĩ thầm, chuyện trọng đại thế này tự mình ăn mừng một chút cũng không có gì là quá đáng.
"Được, em thạo ở đây hơn, ăn ở đâu tùy em chọn." Anh gật đầu.
"Thế ra quán ở phố sau trường nhé, quán đó sạch sẽ mà nấu cũng ngon lắm." Nói đoạn cô liếc nhìn Lộ Lộ. Kể từ lúc dắt con về nhà ngoại, cô chẳng mấy khi ra quán xá ăn uống t.ử tế vì phải thắt lưng buộc bụng.
Xe về đến trấn Vũ An mới hơn mười một giờ. Quý Vi dắt Lộ Lộ đi theo Cố Trí Viễn về nhà anh. Anh dẫn hai mẹ con lên tầng hai. Tầng hai có bốn phòng, phòng khách ở chính giữa. Cố Trí Viễn chỉ vào hai phòng phía ngoài: "Anh với Thần An đang ở hai phòng này, hai phòng bên trong vẫn còn trống."
Bảo là hai phòng chứ thật ra đêm nào Thần An cũng sang ngủ cùng bố. Anh biết thằng bé thiếu cảm giác an toàn, nên tối nào con ôm gối sang đòi ngủ chung anh cũng chẳng bao giờ nỡ từ chối.
Hai căn phòng trống trông cũng na ná nhau, đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Quý Vi chỉ đại một phòng: "Phòng này đi ạ." Lúc này cô mới để ý thấy giường ở hai phòng này hình như đều là đồ mới. Cô chỉ tay vào giường hỏi: "Cái này anh mới mua à?"
"Ừ, mới mua đấy. Hai mẹ con cứ ở phòng này nhé, mấy cái tủ trước của em để anh khiêng vào đây cho." Nói rồi anh bắt tay vào dọn tủ, không quên bảo Quý Vi chỉ xem nên kê vào chỗ nào cho hợp ý.
Loay hoay một hồi cũng gần mười hai giờ trưa. Cố Trí Viễn ra giếng múc nước rửa mặt mũi rồi bảo hai mẹ con: "Giờ anh sang trường đón Thần An đây."
"Con cũng muốn đi đón anh Thần An nữa!" Mấy ngày nay, con bé đã quấn quýt với Thần An lắm rồi.
"Được rồi, bố dắt con đi." Cố Trí Viễn vừa nói vừa chìa tay ra.
Lộ Lộ lưỡng lự một chút rồi mới đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay anh. Cảm nhận bàn tay mềm mại của bé, Cố Trí Viễn mới sực nhận ra tay trẻ con ba tuổi nhỏ đến nhường nào. Anh chỉ sợ mình lỡ tay một cái là bóp nát tay con mất, nên anh cầm rất nhẹ nhàng, bước chân cũng chậm lại hẳn.
Việc không được ở bên cạnh Thần An lúc con lớn lên luôn là điều anh thấy áy náy nhất. Anh cũng thấy có lỗi với Phương Tình nên cứ cố gắng bù đắp, ai ngờ sự bù đắp đó bị cô ta coi là nuông chiều, làm Thần An từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Lộ Lộ đi bên cạnh cũng lén quan sát "bố mới". Chú ấy cao thật, cao hơn cả cậu với ông ngoại nữa. Tay chú tuy to và thô nhưng lúc dắt bé lại rất nhẹ nhàng, cảm giác này bé chưa từng thấy ở cậu hay ông ngoại bao giờ. Lúc này, Lộ Lộ bỗng thấy có bố đúng là thích thật.
Quãng đường ngắn tẹo mà hai người đi mất gấp đôi thời gian bình thường. Thấy sắp đến giờ tan học, Cố Trí Viễn ngồi thụp xuống: "Lộ Lộ ơi, sắp hết giờ rồi, mình phải đi nhanh lên mới kịp. Bố bế con đi nhé?"
"Dạ được ạ." Lộ Lộ chủ động giơ hai tay ra.
Anh bế thốc con bé lên rồi sải bước về phía trường. Tư thế bế trẻ con của anh còn ngượng nghịu lắm, lại đi nhanh nên làm Lộ Lộ thấy hơi xóc, nhưng con bé chẳng thấy khó chịu tí nào. Hóa ra được bố bế là cảm giác thế này đây, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mãn nguyện. Trước đây mỗi lần thấy cậu bế Quý Thông trên vai, bé thèm lắm. Có lần bé xin được bế như thế thì bị Quý Thông đẩy ra bảo: "Đây là bố của tao, chỉ được bế mỗi tao thôi, không bế mày đâu!". Lúc đó con bé đã buồn thối ruột, nhưng giờ thì bé chẳng buồn nữa, bé cũng có bố bế rồi nhé.
Thần An vừa ra khỏi lớp định đi lấy cơm hấp thì thấy hai người đứng ngoài. Thằng bé hớn hở chạy lại: "Bố ơi, sao mọi người lại sang đây ạ?"
"Bố sang đón con đi ăn quán. Con vào lấy cặp l.ồ.ng cơm đi, bố với em Lộ Lộ đợi con ở cổng trường." Anh dặn.
"Vâng, con ra ngay đây ạ!" Thần An nói rồi chạy biến đi.
"Anh không có giận đâu bố ạ." Bé Lộ Lộ đang được anh bế bỗng nhỏ giọng nói.
"Lộ Lộ nói gì cơ, bố nghe không rõ, con nói lại được không?" Cố Trí Viễn hơi lúng túng nhìn con bé. Giờ tan học xung quanh ồn ào quá nên anh chẳng nghe thấy gì.
Lộ Lộ lắc đầu, nhất quyết không nói lại. Con bé đang vui thầm trong lòng, nãy anh Thần An thấy bố bế mình mà anh chẳng giận tí nào. Bé biết ngay mà, anh trai tốt hơn Quý Thông nhiều. Nghĩ đến đây, bé cười tít mắt.
Cố Thần An nhanh thoăn thoắt, cầm cặp l.ồ.ng cơm chạy lại, không quên hỏi: "Bố ơi, cô Quý đâu rồi ạ? Từ giờ con được gọi cô là mẹ rồi đúng không bố?"
"Cô ấy đang đợi ở quán cơm rồi." Cố Trí Viễn liếc nhìn con rồi mới trả lời câu tiếp theo: "Được gọi rồi con ạ."
"Yeah! Cô Quý là mẹ của con rồi!" Cố Thần An reo lên, rồi thấy Lộ Lộ đang nhìn mình chằm chằm, cậu nói tiếp: "Lộ Lộ ơi, từ giờ anh là anh trai thật sự của em rồi nhé, em có vui không?"
Lộ Lộ suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp: "Em vui lắm ạ!"
"Hì hì, anh cũng vui lắm!" Suốt dọc đường Cố Thần An cứ phấn khích mãi, Lộ Lộ cũng vỗ tay theo, làm Cố Trí Viễn cũng không nhịn được mà mỉm cười theo hai đứa nhỏ.
Quý Vi đang nghiên cứu thực đơn thì nghe tiếng gọi từ ngoài vào: "Mẹ ơi!"
Tiếng gọi nghe quen quen nhưng cô vẫn chưa quay lại ngay. Không ngờ một cái bóng vụt tới, Cố Thần An nhìn cô đầy vẻ ấm ức: "Mẹ ơi, nãy con gọi sao mẹ không trả lời con?"
Quý Vi không ngờ thằng bé thay đổi cách xưng hô mượt đến thế. Thấy vẻ hờn dỗi trong mắt con, cô cười xin lỗi: "Mẹ xin lỗi nhé, tại mẹ chưa quen tai ngay được."
"Thế giờ con gọi lại, mẹ phải ơi con nhé? Mẹ ơi?" Đôi mắt Thần An đầy vẻ mong chờ.
"Ơi, con ngoan lắm." Quý Vi xoa đầu con. Thật ra cô cũng không hiểu sao Cố Thần An lại quấn mình đến thế, cũng như cô chẳng hiểu sao kiếp trước thằng bé lại liều mạng cứu mình vậy.
"Hì, cuối cùng con cũng có mẹ thật sự rồi." Thần An cười hớn hở. Trước đây ở khu nhà trọ Phương Tình dắt cậu đến ở, cậu thấy mẹ nhà người ta lúc con ngã đều dịu dàng đỡ dậy rồi dỗ dành, còn mẹ cậu thì chỉ biết mắng mỏ. Lần đầu tiên cậu được người ta đỡ dậy nhẹ nhàng là lúc chạy bộ bị ngã hồi lớp một, chính cô Quý đã đỡ cậu dậy. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được trên người cô có mùi vị của "mẹ" mà cậu hằng ao ước.
"Mẹ không biết mọi người thích ăn gì nên gọi trước hai món này, mọi người thấy sao?" Cô chỉ vào thực đơn hỏi hai bố con.
"Cứ để cô... à mẹ tụi nhỏ quyết định đi, bố con anh không kén ăn đâu." Cố Trí Viễn nói, Cố Thần An cũng hùa theo: "Bố nói đúng đấy ạ, bọn con dễ nuôi lắm."
"Được rồi." Quý Vi cười bất lực. Nghĩ đến sức ăn của anh, cô gọi hai món mặn một món xào, ăn không hết thì gói mang về tối nấu mì ăn cũng được.
Đây coi như là bữa cơm đầu tiên của gia đình mới. Ai nấy đều ăn rất ngon lành. Ăn xong Quý Vi dắt Lộ Lộ về lấy kẹo hỷ, định bụng chiều nay sẽ phát cho đồng nghiệp.
Cố Thần An nghe thấy chuyện phát kẹo, ngập ngừng một lát rồi mới hỏi: "Mẹ ơi, thế con có được kể với các bạn trong lớp là giờ mẹ là mẹ của con không ạ?"
