Tương Chi - Chương 7
Cập nhật lúc: 14/07/2026 04:03
Giúp đỡ ta.
Tặng quà cho ta.
Đỏ mặt ngượng ngùng bày tỏ tâm ý.
Đến khi bị ta thẳng thắn từ chối.
Chàng sững sờ đứng đó.
Vành mắt đỏ hoe.
Khẽ hỏi:
“Là dung mạo hay phẩm hạnh của ta không hợp ý nàng?”
“Hay...”
“Nàng vẫn còn nhớ mãi vị vong phu của mình?”
“Đều không phải.”
“Vậy...”
“Là vì ta là người nơi khác?”
“Phụ mẫu đều đã qua đời.”
“Không có ai chống lưng cho ta sao?”
Về sau ta mới biết.
Chàng vốn không phải người bản địa.
Nhiều năm trước.
Chàng rời quê đến nơi này buôn bán.
Nào ngờ vừa xuống thuyền.
Túi bạc đã bị kẻ trộm lấy mất.
Bất đắc dĩ...
Chàng phải lưu lạc nơi đây suốt nhiều năm.
Ban ngày làm học việc.
Ban đêm tranh thủ buôn bán chút ít.
Khó khăn lắm mới dành dụm đủ bạc để trở về.
Nào ngờ...
Khi về đến nhà.
Phụ thân vì đi tìm chàng mà gặp nạn.
Mẫu thân vì mất cả phu quân lẫn con...
Khóc đến mù cả hai mắt.
Gia sản rộng lớn của cả gia tộc.
Đều bị tộc nhân chia nhau chiếm đoạt.
Chàng chỉ đành đưa mẫu thân rời bỏ quê hương.
Đến đây lập nghiệp.
Về sau.
Chàng phụng dưỡng mẫu thân đến lúc bà qua đời.
Từ đó...
Trên cõi đời này.
Chàng chỉ còn lại một mình.
Đã từng có bà mối đến mai mối.
Cũng từng có cô nương lặng lẽ gửi gắm tâm ý.
Thế nhưng...
Chàng vẫn luôn không biết.
Mình rốt cuộc muốn cưới một người thê t.ử như thế nào.
Cho đến khi gặp ta.
Chàng vừa gặp...
Đã đem lòng thương mến.
Chàng từng nói.
“Đôi mắt của nàng... đẹp quá.”
Chàng bảo.
Đôi mắt ta dài và thanh chính.
Đẹp như mắt phượng.
Lúc ấy ta còn trẻ.
Không hề cho rằng chàng nói đúng.
Ta từng xem tranh vẽ phượng hoàng.
Phượng hoàng...
Đều có mí mắt hai mí.
Về sau.
Khi tuổi tác ngày một lớn.
Ta mới dần hiểu.
Điều chàng nói...
Có lẽ không phải hình dáng đôi mắt.
Mà là sức mạnh ẩn trong ánh mắt ấy.
Là dũng khí cô độc của một người...
Đã bước ra từ biển lửa.
Người đời có thể khinh ta.
Có thể coi rẻ ta.
Nhưng...
Ta tuyệt đối sẽ không tin những lời họ nói.
Ta có con đường của riêng mình.
Ta biết rõ...
Mình muốn đi trên con đường nào.
Sau này.
Chúng ta hợp bát tự.
Rồi thành thân.
Sống cùng nhau suốt mấy chục năm.
Đã từng đỏ mặt.
Đã từng cãi vã.
Đã từng giận hờn.
Nhưng...
Chưa từng có một ngày không yêu nhau.
Trước lúc lâm chung.
Chàng nói.
May mắn lớn nhất của đời này.
Chính là được gặp ta.
Được cùng ta ân ái hòa thuận suốt cả một đời.
Chỉ tiếc...
Phụ mẫu mất quá sớm.
Không kịp nhìn thấy chàng thành gia lập nghiệp.
Cưới thê sinh t.ử.
Trong mắt chàng ngấn lệ.
Có tiếc nuối.
Có lưu luyến.
Có không nỡ rời xa.
Chàng khẽ nói:
“Ta sẽ đợi nàng bên cầu Nại Hà.”
“Đợi nàng đến rồi...Chúng ta sẽ cùng uống canh Mạnh Bà.”
“Nàng đừng đến quá sớm.”
“Mười năm.”
“Hai mươi năm.”
“Ba mươi năm.”
“Dù bao lâu...”
“Ta cũng sẽ đợi.”
“Nàng đừng vội.”
“Cứ từ từ mà đến.”
Ta vừa muốn khóc.
Lại vừa muốn cười.
Ba mươi năm ư?
Vậy chẳng phải...
Ta sẽ thành một bà lão già đến hóa yêu quái mất rồi sao?
Sao ta nỡ để chàng chờ lâu như vậy?
Chàng đưa tay.
Định lau nước mắt cho ta.
Thế nhưng...
Bàn tay vừa nâng đến giữa không trung.
Đã nặng nề buông xuống.
Ta nắm lấy tay chàng.
Cảm nhận từng chút hơi ấm nơi đầu ngón tay.
Chậm rãi tan biến trong lòng bàn tay mình.
Chàng...
Đi rồi.
Còn ta...
Trở thành một lão thái thái cô độc.
Quanh gối tuy có con cháu sum vầy.
Nhưng ta biết.
Người thật sự đồng hành cùng linh hồn ta trên cõi đời này...
Từ đầu đến cuối.
Chỉ có một mình chàng.
Đời người vốn cô quạnh.
Thế sự tựa sương lạnh.
Chàng ra đi.
Mang theo cả hơi ấm trong trái tim ta.
Thế nhưng...
Mỗi lần nhớ đến chàng.
Lồng n.g.ự.c ta...
Lại khẽ ấm lên.
Tình yêu tựa ngọn lửa.
Thiêu cháy cả năm tháng.
Được sống lại một đời.
Ta chỉ mong...
Chúng ta đều có thể viên mãn.
Không còn mang theo bất kỳ nuối tiếc nào của tuổi trẻ nữa.
11
Hôm ấy, như thường lệ, ta lại ra bến sông hỏi thăm.
Đám chủ thuyền còn chưa kịp lên tiếng.
Đã thấy một thiếu niên từ trên thuyền nhảy xuống, cười tươi hỏi:
“Tỷ tỷ, tỷ tìm ta sao?”
“Có chuyện gì ư?”
Tống Hằng Lâm của tuổi thiếu niên...
Cứ thế đứng trước mặt ta.
Tràn đầy sức sống.
Đôi mắt trong trẻo, thuần khiết.
Vẫn chưa từng nếm trải sự đời.
Thì ra...
Thuở niên thiếu, chàng là dáng vẻ này.
Chỉ nhìn thôi cũng biết là người dễ bị lừa.
Phụ mẫu chàng...
Sao nỡ để một tiểu lang quân như thế một mình ra ngoài?
Ta còn chưa kịp đáp lời.
Đám chủ thuyền đã cười vang.
“Hóa ra ngươi chính là Tống Hằng Lâm.”
“Vị cô nương này hỏi thăm ngươi suốt bao ngày nay.”
“Ngươi mà không tới nữa, e là nàng ấy chờ sốt ruột mất…”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười sang sảng vang khắp bến sông.
Mặt ta hơi nóng lên.
Đôi mắt Tống Hằng Lâm sáng rực.
“Tỷ tỷ...Tỷ biết ta sao?”
Biết chứ.
Nhưng...
Là biết từ một kiếp trước.
Ta mỉm cười:
“Có người trong nhà chàng nhờ ta chiếu cố chàng ở nơi này.”
“Ta sẽ giúp chàng thu xếp chỗ ở.”
“Nhớ giữ kỹ hành lý và bạc của mình.”
“Nơi đây trộm cắp rất nhiều.”
“Đừng để mất đồ.”
Chàng cười rạng rỡ.
“Đa tạ tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ tên là gì?”
Vừa nói.
Chàng vừa bước đến cạnh ta.
Sóng vai cùng ta chậm rãi đi về phía trước.
Ta mỉm cười.
“Ta tên Lý Tương Chi.”
“Chữ Tương trong Tương thủy.”
“Chữ Chi trong chi hồ giả dã.”
Lần này...
Tống Hằng Lâm không còn bị mất túi bạc nữa.
Ta sắp xếp cho chàng ở một khách điếm khá tốt.
Cách cửa hàng của ta không xa.
Ta đưa chàng đến ngân hiệu gửi bạc.
Lại chỉ cho chàng biết nơi nào có món ăn ngon.
Nơi nào là chợ.
Nhà nào làm ăn giữ chữ tín.
Nhà nào chuyên lừa gạt khách.
Đó đều là những cái bẫy mà kiếp trước chúng ta từng bước qua.
Đời này...
Chỉ cần một câu nhắc nhở.
Đã có thể dễ dàng tránh khỏi.
Chỉ trong thời gian ngắn nhất.
Chàng đã điều tra xong mọi việc ở nơi này.
Nhanh đến mức...
Chính chàng cũng cảm thấy khó tin.
