Vương Gia, Xin Giữ Tự Trọng A! - Chương 2
Cập nhật lúc: 26/06/2026 14:04
CHƯƠNG 2: SAO NGÀI KHÔNG THỂ CÓ CHÚT LỊCH SỰ?
Đêm qua ta gần như thức trắng.
Khi tia nắng đầu ngày chen qua khe cửa mờ bụi, ta mở mắt.
Căn phòng vương phủ xa lạ hiện ra.
Sắc đỏ của tân phòng vẫn còn đó, nhưng không khí lạnh lẽo đã cô đặc lại.
Ta ngồi dậy, khẽ cử động bờ vai mỏi nhừ.
Chăn gấm gối lụa bên cạnh phẳng phiu, còn nguyên nếp gấp.
Đêm tân hôn, phu quân của ta ngủ ở thư phòng.
Ta bước xuống giường, gió sớm len qua song cửa lùa vào ống tay áo.
Lạnh, cái lạnh thấu xương của phương Bắc.
Ta tự tát nhẹ vào má mình một cái, ép bản thân tỉnh táo.
Giao ước đêm qua vẫn còn nằm trên bàn.
Hợp đồng đã ký, nghĩa là ta phải tìm cách sống sót dưới mái nhà này.
Cuộc sống của một Vương phi sát thê, không cho phép ta lười biếng.
"Cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
"Mời vào."
Ta sửa lại vạt áo, ngồi ngay ngắn bên bàn.
Ba nha hoàn nối đuôi nhau bước vào, bưng theo chậu nước, khăn lau và lược ngà.
Họ cúi đầu, tư thế cung kính, nhưng bước chân vô cùng nhẹ.
Ánh mắt họ lướt qua ta, mang theo sự tò mò, thăm dò, và một chút ngạc nhiên.
Họ kinh ngạc vì ta còn sống.
Họ đang cá cược xem vị Vương phi mới này trụ được bao nhiêu ngày.
"Vương phi có cần dùng điểm tâm không ạ?"
Nha hoàn đi đầu mở lời, giọng nói đều đều, không có chút thân thiết.
Ta nhìn vào mắt nàng ta, chỉ thấy một khoảng trống rỗng.
Người trong phủ này đều đang quan sát ta.
Họ coi ta là một vật trang trí, một cái xác dự bị.
"Để sau đi."
Ta nhàn nhạt đáp.
"Vương gia đâu?"
Nha hoàn nhìn nhau, rồi cúi đầu thấp hơn.
"Chủ t.ử đã ở thư phòng từ canh năm."
Ta phất tay cho họ lui ra.
Gương đồng phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của ta.
Muốn yên ổn ở nơi này, ta phải diễn cho tròn vai, làm đúng bổn phận.
Ta đứng dậy, đi tìm Lâm quản gia.
Ông ta đang đứng ở hành lang chỉ đạo sai vặt dọn tuyết.
Thấy ta đến, ông ta chỉ khẽ khom người, mặt không cảm xúc.
"Lâm thúc, Vương gia thích uống trà gì?"
Ta thẳng thắn hỏi.
Lâm quản gia hơi ngẩn người, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt ta.
"Chủ t.ử xưa nay chỉ dùng trà Thiết Quan Âm, nước phải sôi đúng độ."
"Vương phi hỏi điều này làm gì?"
"Pha trà."
Ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
"Làm thê t.ử, dâng trà buổi sáng là việc nên làm."
Ta biết mình đang đ.á.n.h cược.
Nhưng muốn giữ mạng, ta phải chủ động bước ra khỏi hậu viện.
Nhà bếp của vương phủ lạnh lẽo như một hầm băng.
Ta đứng trước bếp lò, tự tay nhóm lửa, đun nước.
Những việc này, ba năm qua ở Lục gia ta đã làm đến nhuần nhuyễn.
Hơi nước bắt đầu bốc lên từ chiếc ấm đất nung, mang theo hơi nóng mờ mịt.
Ta cẩn thận dùng thìa tre đong lượng trà, thả vào chiếc chén sứ thanh hoa.
Lá trà khô xoay tròn trong lòng chén, từ từ nở ra dưới làn nước nóng.
Tay ta hơi lạnh, nhưng tâm trí ta vô cùng tập trung.
Ta khẽ cười khổ.
Không ngờ có ngày gả vào vương phủ, ta lại phải thi kỹ năng sinh tồn bằng một chén trà.
Ba năm trước, ta pha trà cho Lục Triều Dương, đổi lại là sự phản bội.
Hôm nay, ta pha trà cho một vị Vương gia sát thê, để đổi lấy một chỗ dung thân.
Đời người quả thực châm biếm.
Ta bưng khay trà, bước đi trên hành lang dài hướng về phía thư phòng.
Mỗi bước đi, khay trà trong tay ta lại khẽ rung lên, mặt nước gợn sóng.
Ta hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh.
Thư phòng của Cơ Trường Phong nằm ở phía đông vương phủ.
Nơi này nghiêm lạnh, canh gác nghiêm ngặt, hai hộ vệ áo đen đứng thẳng như tượng đá trước cửa.
Họ nhìn thấy ta, liền đẩy cửa ra mà không nói một lời.
Ta bước vào, mùi mực nồng trộn lẫn với hương gỗ trầm xộc vào mũi.
Trên tường treo bản đồ quân sự lớn, một thanh bảo kiếm sáng loáng đặt trên giá v.ũ k.h.í.
Không gian tràn ngập cảm giác quyền lực và nguy hiểm.
Cơ Trường Phong ngồi sau chiếc án thư bằng gỗ sưa lớn.
Hắn vẫn mặc bộ y phục màu đen tuyền, trên mặt là chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo.
Hắn đang phê duyệt công văn, ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn, không thèm ngẩng đầu.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng ngòi b.út lông sột soạt trên giấy.
Áp lực từ người hắn tỏa ra còn đáng sợ hơn cả đêm qua.
Ta c.ắ.n c.h.ặ.t răng, bước từng bước đến trước án thư.
Ta đặt chén trà xuống góc bàn, cố giữ cho giọng nói của mình ôn hòa, cung kính.
"Vương gia, mời dùng trà."
Động tác của Cơ Trường Phong khựng lại.
Hắn chậm rãi đặt cây b.út lông xuống giá sứ, ngước mắt lên.
Ánh mắt sâu thẳm sau lớp mặt nạ sắt khóa c.h.ặ.t lấy ta, mang theo sự dò xét sắc bén.
Hắn không nói gì, căn phòng lại rơi vào sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Hắn đang cố tình ép khí thế để dọa ta.
Ta không né tránh, đứng thẳng lưng, hai tay đan lại trước bụng, cúi đầu đúng mực.
Sau một lúc lâu, bàn tay mang bao tay da đen của hắn mới vươn ra, cầm lấy chén trà.
Hắn nâng lên, chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ.
"Cạch."
Chén trà bị đặt mạnh xuống mặt bàn, nước trà b.ắ.n cả ra ngoài vạt áo của hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
"Trà nguội. Hương nhạt. Vương phi dùng thứ này để qua loa với bổn vương sao?"
Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng từng chữ đều đ.â.m vào sự kiên nhẫn của ta.
Ta nhìn làn khói nóng vẫn còn bốc lên từ chén trà, trong lòng dâng lên một ngọn lửa nhỏ.
Nguội? Trà này ta vừa bưng từ bếp tới, tay ta còn đang bỏng rát.
Hắn rõ ràng là đang cố tình làm khó ta.
Hắn muốn thử xem giới hạn chịu đựng của ta ở đâu.
Hắn muốn xem ta sẽ khóc lóc cầu xin hay tức giận bỏ đi.
Nhưng ta không làm cả hai.
Ta hít một hơi, cúi đầu thấp hơn một chút, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Lần sau Vương gia thích nóng thêm mấy phần, đậm thêm mấy phần, xin cứ ghi rõ. Ta nhất định làm theo hợp đồng."
Cơ Trường Phong nheo mắt lại sau lớp mặt nạ.
Hắn nhìn thẳng vào ta, dường như không ngờ ta lại có thể phản kích một cách khéo léo như vậy.
Trong lời nói của ta có gai, ngầm nhắc nhở hắn về bản thỏa thuận đêm qua.
Hắn khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, cầm lại cây b.út lông trên bàn.
"Lui ra đi. Đừng làm phiền bổn vương làm việc."
"Vâng."
Ta khom người hành lễ, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi thư phòng.
Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, nụ cười đúng mực trên mặt ta lập tức biến mất.
Ta tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng, hai tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
Tên điên này, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Ta bước nhanh trên hành lang, gió lạnh thổi vào mặt cũng không dập tắt được cơn giận trong lòng.
"Đều là người hoàng tộc, sao anh không thể có chút lịch sự tối thiểu với phụ nữ chứ?"
Ta lẩm bẩm mắng thầm trong miệng, răng c.ắ.n c.h.ặ.t đến mức phát ra tiếng ken két.
Bên ngoài giả vờ làm một vị vương gia nghiêm nghị, cao ngạo, thực chất bên trong là một kẻ thô lỗ, hẹp hòi.
Ta hậm hực bước đi, thề rằng ngày mai sẽ bỏ thêm thật nhiều lá trà cho hắn đắng ngắt cuống họng.
Ta không biết rằng, ở sau lưng ta, có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo.
Trong thư phòng.
Cơ Trường Phong nhìn chằm chằm vào chén trà thanh hoa vẫn còn hơi ấm trên bàn.
Hắn vươn tay, cầm chén trà lên, một lần nữa nhấp một ngụm.
Vị chát nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt hậu thanh mát.
Nước trà không hề nguội, hương vị cũng không hề nhạt.
Ngược lại, tay nghề pha trà của nàng vô cùng tinh tế, vừa vặn vô cùng.
Khóe môi hắn sau lớp mặt nạ sắt khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, đầy ẩn ý.
Nàng tưởng nàng giấu sự tức giận rất tốt.
Nhưng đôi mắt bừng bừng lửa giận và cái mím môi lúc rời đi của nàng đã bán đứng nàng.
Hắn nhìn ra cửa, ánh mắt thẫm lại, mang theo một chút hứng thú mà chính hắn cũng không nhận ra.
Cô gái này sống động hơn nhiều so với những kẻ rập khuôn, giả tạo ngoài kia.
Nàng biết nhẫn nhịn, nhưng cũng biết nhe nanh vuốt để tự vệ.
Hắn đặt chén trà xuống, thản nhiên gọi lớn:
"Lâm quản gia."
Cửa phòng lập tức mở, Lâm thúc cung kính bước vào.
"Chủ t.ử có điều chi sai bảo?"
Cơ Trường Phong gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo một quyết định khiến người khác phải giật mình.
"Từ ngày mai, mọi chuyện bên cạnh bổn vương, để Vương phi tự tay làm."
