Xuyên Nhầm Giường Tướng Quân - Chương 4
Cập nhật lúc: 03/08/2026 09:01
Hắn đã quen với cung kiếm, với m.á.u và lạnh lẽo, chưa từng bị ai nhẹ nhàng khuấy động như thế.
Hắn bước đến, ngồi xuống bên nàng, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm như một bản năng, nhưng hắn không rút kiếm, cũng không mắng, chỉ yên lặng ngồi đó giữa ánh trăng và mùi hoa thoảng.
"Tại sao ngươi luôn nói những điều kỳ quặc?"
"Vì ta đến từ một nơi kỳ quặc, ở đó người ta giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ. Ta không muốn vậy, ta muốn sống thật, muốn yêu ghét rõ ràng."
Trăng rơi lên vai hắn, in bóng xuống nền đá, những đường nét từng cứng rắn vì chiến trường bỗng trở nên dịu đi trong khoảnh khắc ấy.
"Ngươi không sợ bị tổn thương sao?"
"Sợ chứ! Nhưng càng sợ càng phải thử. Nếu không thử, cả đời chỉ là một chiếc bóng trốn trong góc tối. Ta từng là một cái bóng nên ta biết."
Hắn lặng nhìn nàng rất lâu.
Trong đôi mắt nàng, hắn thấy không chỉ sự hồn nhiên mà còn là sức sống — thứ mà nơi chiến địa chưa bao giờ có, một thế giới hắn chưa từng bước vào và có lẽ cũng không muốn rời khỏi.
"Tướng quân..."
Nàng nghiêng đầu, mắt sáng như trăng non,
"Đừng làm mặt lạnh nữa. Người làm mặt lạnh nhưng tim người đang rối lắm phải không?"
Lần đầu tiên hắn không phủ nhận.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa nhài thoảng dịu.
Giữa không gian đó, hai người ngồi cạnh nhau, chẳng cần lời hứa, chẳng cần nắm tay, nhưng điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm — một cảm xúc chưa thành tên mà cũng chẳng cần gọi tên.
Một ánh mắt, một nụ cười, một khoảng lặng cũng đủ để khiến lòng người sao xuyến suốt đời.
Viện phụ dạo này bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.
Nha hoàn lấy cớ xin nước giặt, lính gác viện kiếm cớ tuần tra hai lần một canh giờ.
Thậm chí Diêu Lâm — người luôn lạnh như băng tuyết — cũng thỉnh thoảng ghé ngang kiểm tra an ninh, nhưng thực chất chỉ để xem T.ử Vu hôm nay lại bày trò gì.
Người trong phủ bắt đầu thì thầm:
"Tướng quân Trác bị trúng bẫy mỹ nhân rồi!"
"Không phải trúng bẫy, là tự nguyện ngã vào đó!"
"Cô nương viện phụ đúng là kỳ quặc, nhưng mà duyên dáng thật."
Thực Nhi lắc đầu đến mỏi cổ, mỗi ngày chứng kiến T.ử Vu đứng giữa sân vẽ trái tim bằng cành trúc, sáng sáng reo vui vì trời có nắng, tối tối ngồi hát nhảm dưới trăng.
Nàng thực sự không biết nên cười hay nên khóc, nhưng có một điều chắc chắn: dù nàng ấy có kỳ lạ đến đâu, không ai trong phủ có thể ngừng để ý.
Một buổi chiều, nắng vàng rơi lốm đốm trên nền sân, Thực Nhi mang vào một hộp gỗ vuông, má đỏ như cà chua chín:
"Có người để lại ngoài cửa viện phụ, nói là gửi cho cô nương."
T.ử Vu lập tức mở ra.
Trong hộp là một chiếc lược ngà, khắc hình hoa mai tinh xảo, tỏa mùi hương dịu nhẹ như đã được ủ bằng nhang quý.
Một mảnh giấy gập đôi đặt ở đáy hộp, trên giấy chỉ có một dòng chữ đơn giản: "Sấy tóc xong thì dùng."
Không ký tên, không dấu ấn, nhưng nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát ấy chính là của hắn.
Tim T.ử Vu như có pháo hoa nổ tung, nàng ôm chiếc lược vào lòng, lăn tròn khắp giường như cá mắc cạn, vừa cười vừa hét thầm:
"Mao Mao ơi, crush tặng quà nè, trái tim ta sắp bốc cháy rồi đây này!"
Nàng mang lược đi khoe khắp viện như một báu vật, gương đồng không biết đã bị nàng soi bao nhiêu lần trong ngày.
Đêm hôm đó, nàng chải tóc hơn hai mươi lần, sau mỗi lần lại ngẩng mặt lên gương đồng tự hỏi:
"Hôm nay ta có xinh hơn hôm qua không nhỉ?"
Rồi lại tự trả lời:
"Chắc chắn có!"
Từ hôm đó, Trác Lan Giang không còn né tránh ánh nhìn của nàng nữa.
Hắn dừng lại lâu hơn khi đi ngang viện phụ, ánh mắt đôi lần vô tình nhưng rõ ràng đã có nét vương vấn.
Có hôm nàng làm rơi khăn tay, hắn bước tới nhặt lên, không nói gì, chỉ đặt vào tay nàng kèm theo ánh mắt lặng như gió nhưng ẩn chứa sự sao động mơ hồ.
Có lần khác hắn đi qua sân sau, thấy nàng đang phơi chăn bông, không hiểu vì lý do gì lại dừng bước hỏi:
"Gối... hôm trước nàng phơi nắng đâu rồi?"
T.ử Vu đang cúi đầu, nghe vậy liền bật dậy, hai mắt mở to:
"Ngài nhớ gối của ta sao?"
Hắn không đáp, chỉ có đôi tai hơi đỏ lên dưới mái tóc đen nhánh.
Rồi hắn quay đi, bước chân chậm hơn thường lệ.
Còn nàng thì bắt đầu viết thư tình — thật sự, không còn chỉ là lời lẩm bẩm với Mao Mao hay thả tim bằng quạt tre nữa.
Một ngày một tờ, gấp thành hạc giấy, thả vào góc sân dưới gốc trúc nơi nàng biết chắc hắn sẽ đi ngang qua.
Mỗi bức thư là một mảnh cảm xúc nhỏ "Hôm nay gió nhẹ, nhớ mặc áo ấm."
hay
"Nếu một ngày ta biến mất, liệu chàng có tìm ta không?"
Có hôm trời mưa, nàng vẫn che ô ra sân, đặt hạc giấy trong chiếc lọ nhỏ để sợ ướt mất tâm tình gửi gắm.
Có hôm lại kẹp một cánh hoa đào trong thư: "
Ta muốn cùng chàng ngắm hoa nở suốt đời."
Có ngày nàng không thả thư, nhưng hôm sau lại thấy hạc giấy được đặt ngay ngắn trên bàn đá, không ai nhận nhưng cũng không ai phủ nhận.
Nàng cười, nụ cười khiến hoa đào trước sân cũng rung rinh theo gió.
Hôm đó, trời nổi gió lớn, mây đen giăng kín bầu trời, cơn gió mùa từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh tê tái.
Cành đào trước viện phụ rơi từng cánh bay lả tả khắp sân.
T.ử Vu chạy ra nhặt, gom từng cánh hoa rơi lại, tay run run vì gió nhưng miệng vẫn lẩm bẩm rằng mỗi cánh hoa là một lời nguyện
Nàng dùng chỉ đỏ buộc thành sợi dây nhỏ, từng cánh hoa được xâu lại tỉ mẩn.
Khi nàng còn đang lúi húi bên thềm đá, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Làm gì vậy?"
T.ử Vu ngẩng lên, gió lùa làm mái tóc rối tung, má nàng đỏ hây hây vì lạnh nhưng ánh mắt lại sáng rực như ánh nắng giữa trời u ám:
"Kết thành chỉ tình duyên, nếu người ấy giữ lấy thì sẽ không nỡ rời xa."
Hắn nhìn nàng rất lâu, rất lâu, như muốn nhìn xuyên qua nụ cười ấy vào tận sâu trong trái tim nàng. Rồi hắn đưa tay ra:
"Vậy đưa cho ta."
T.ử Vu tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc.
