Yêu Nương Khâu Xác - Chương 1: Người Chết Gọi Tên Ta
Cập nhật lúc: 01/07/2026 18:00
Ta tên là A Đàn.
Nghề của ta là khâu xác.
Người trong thành gọi ta là Nương T.ử Nghĩa Trang, bởi chỉ cần t.h.i t.h.ể còn nguyên một hơi âm khí, ta đều có thể vá lại thân xác cho họ.
Tam Nương từng dặn:
“Khâu xác chỉ khâu thân, không khâu nhân quả. Kẻ c.h.ế.t có oan khuất thế nào cũng không được nhúng tay.”
Ta nhớ kỹ lời ấy suốt bảy năm.
Cho đến đêm nay.
Đêm mà một người đã c.h.ế.t gọi đúng tên ta.
…
Ta đặt kim xuống.
Dưới ánh nến leo lét, vết thương trên cổ Tiêu Diễn đang từ từ khép lại.
Da thịt tái nhợt dần liền thành một đường đỏ nhạt.
Ta nhìn đến ngẩn người.
Tam Nương từng nói, người c.h.ế.t chỉ có ba loại.
Một là c.h.ế.t thật.
Hai là c.h.ế.t oan.
Ba là…
Chưa đến số c.h.ế.t.
Nhưng Tiêu Diễn bị c.h.é.m đầu giữa pháp trường.
Đầu và thân lìa nhau.
Làm sao có thể chưa c.h.ế.t?
Ta chậm rãi đưa tay đến trước mũi hắn.
Không có hơi thở.
Lại đặt lên n.g.ự.c hắn.
Không có tim đập.
Nhưng…
Ngay lúc ấy.
Bàn tay lạnh như băng của hắn bỗng chộp lấy cổ tay ta.
Ta giật nảy người.
Đôi mắt hắn mở ra.
Đen thẫm.
Sâu không thấy đáy.
“A Đàn…”
Ta cứng người.
“Là ai nói cho ngươi biết tên ta?”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Giống như đang cố nhớ điều gì đó.
Cuối cùng chỉ khàn giọng nói:
“Đi… mau…”
Đúng lúc ấy.
Rầm!
Ngoài cửa truyền đến một tiếng nổ lớn.
Gió lạnh thổi tung giấy tiền đầy đất.
Một mùi tanh hôi xộc vào.
Ta ngẩng đầu.
Ngoài sân nghĩa trang không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người.
Là nữ t.ử vừa được ta khâu xong.
Nàng đứng dưới gốc hòe.
Mái tóc đen phủ kín mặt.
Chiếc váy đỏ bị m.á.u nhuộm thành màu nâu sẫm.
Ta biến sắc.
Người c.h.ế.t đã khâu xong thì hồn sẽ rời xác.
Tuyệt đối không thể đứng dậy.
Trừ phi…
Có thứ gì đó gọi nàng trở về.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đen ngòm, không còn lòng trắng.
Miệng nàng nứt ra đến mang tai.
“Yêu Nương…”
Giọng nói bén nhọn.
“Hắn… tỉnh rồi sao?”
Ta siết c.h.ặ.t cây kim.
“Nơi này không có Yêu Nương.”
Nàng cười.
Tiếng cười khanh khách.
“Ngươi chính là Yêu Nương.”
Sống lưng ta lạnh buốt.
Cái tên này…
Ta chưa từng nghe qua.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe hai chữ ấy, tim ta lại nhói lên.
Nữ t.ử kia cười càng lúc càng lớn.
“Hắn tỉnh rồi.”
“Hắn đến tìm ngươi rồi.”
“Ngươi cũng nhớ ra rồi đúng không?”
Đột nhiên.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Ta quay đầu.
Tiêu Diễn đã ngồi dậy.
Hắn nhìn chằm chằm nữ t.ử ngoài sân.
Gương mặt vốn vô cảm bỗng trở nên đáng sợ.
Trong mắt hắn hiện lên sát ý ngập trời.
Hắn mở miệng.
Chỉ nói một chữ.
“Cút.”
Ầm!
Âm phong trong sân bỗng dâng lên.
Ngọn nến phụt tắt.
Nữ t.ử kia như bị vật gì đập trúng, cả người văng ra ngoài.
Nàng ngã dưới gốc hòe, phát ra tiếng gào thét thê lương.
“Ngươi không bảo vệ được nàng!”
“Đời trước không bảo vệ được!”
“Đời này cũng không!”
Ta như bị sét đ.á.n.h.
Đời trước?
Ta còn chưa kịp hiểu.
Tiêu Diễn đã đột ngột ngã xuống.
Phịch.
Hắn nằm bất động.
Giống như vừa rồi chưa từng tỉnh lại.
…
Trời gần sáng.
Ta ngồi bên quan tài, nhìn người trước mặt.
Gương mặt hắn tái nhợt như giấy.
Nhưng nơi cổ đã không còn thấy vết thương.
Bỗng nhiên.
Ta nhìn thấy một thứ.
Sau tai hắn có một dấu bớt đỏ.
Hình hoa đào.
Tim ta đập mạnh.
Ta run rẩy đưa tay sờ lên gáy mình.
Ở đó…
Cũng có một dấu bớt giống hệt.
Đúng lúc ấy.
Két—
Cửa nghĩa trang mở ra.
Tam Nương bước vào.
Vừa nhìn thấy Tiêu Diễn, sắc mặt bà lập tức trắng bệch.
Rồi nhìn đến dấu bớt sau tai hắn.
Cây đèn trong tay bà rơi xuống đất.
Choang!
Ta chưa từng thấy Tam Nương sợ hãi như vậy.
Môi bà run run.
“Nó… trở về rồi…”
Ta ngơ ngác.
“Ai trở về?”
Tam Nương nhìn ta.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bà run giọng:
“A Đàn…”
“Con không phải người ta nhặt được.”
“Con là người đã c.h.ế.t từ bảy năm trước.”
Ngoài nghĩa trang.
Tiếng gà gáy đầu tiên của buổi sáng vừa vang lên.
Mà cỗ quan tài sơn đen bên cạnh ta…
Đột nhiên truyền ra tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Giống như…
Bên trong còn có một người khác đang nằm.
