Anh Bỏ Mặc Tôi Để Giúp Đỡ Em Gái Nuôi - 5
Cập nhật lúc: 17/07/2026 05:04
Cánh cửa đóng sầm lại. Cả căn nhà rơi vào yên tĩnh. Tôi nhìn về phía cửa nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong bụng bỗng truyền tới một cơn đau âm ỉ. Dì Trương vội vàng chạy tới.
- Cô chủ, tôi gọi xe nhé.
Tôi định gật đầu thì trước mắt bỗng tối sầm. Cả người mềm nhũn ngã xuống nền nhà. Khi mở mắt lần nữa, mùi t.h.u.ố.c sát trùng nồng nặc tràn vào mũi. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều. Tôi chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà trắng toát. Đây là...bệnh viện. Dì Trương đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe. Thấy tôi tỉnh bà lập tức nắm lấy tay tôi.
- Cô chủ...
Tôi khàn giọng.
- Em bé...
Chỉ hai chữ đã khiến dì Trương bật khóc. Bà quay mặt đi không dám nhìn tôi. Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu, tôi cố gắng ngồi dậy.
- Dì... Con em...
Bác sĩ đúng lúc bước vào nhìn tôi đầy tiếc nuối.
- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thai nhi không giữ được nữa.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như mất hết âm thanh. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không khóc, không hét, chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Bàn tay vô thức đặt lên bụng. Nơi từng có một sinh mệnh nhỏ giờ chỉ còn lại khoảng trống.
Đến gần nửa đêm Cố Cảnh Thâm mới chạy tới bệnh viện. Áo sơ mi còn chưa kịp thay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy tôi anh lập tức bước tới nắm lấy tay tôi.
- Vãn Vãn, em sao rồi?
Tôi nhìn anh rất lâu rồi chậm rãi rút tay mình ra. Anh khựng lại.
- Bác sĩ nói em sốt rất cao. May mà đưa tới kịp. Dì Trương gọi cho anh mà anh đang...
Anh nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt đầy áy náy.
- Xin lỗi. Lúc đó Tiểu Nghiên đau bụng dữ quá. Bác sĩ bảo chỉ là viêm dạ dày cấp. Giờ em ấy không sao rồi.
Tôi nghe từng câu, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Không sao rồi. Đúng. Cô ấy không sao nhưng con tôi đã không còn nữa. Tôi khẽ nhắm mắt không nói một lời. Bác sĩ bước vào kiểm tra nhìn thấy Cố Cảnh Thâm chỉ dặn dò.
- Bệnh nhân vừa sốt cao lại mất nhiều sức. Người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận.
Cố Cảnh Thâm gật đầu liên tục.
- Vâng. Tôi biết rồi.
Anh hoàn toàn không hỏi thêm. Cũng không biết bác sĩ đã cố ý lướt qua điều gì. Bởi trước đó dì Trương đã nắm lấy tay bác sĩ khẽ cầu xin.
- Xin bác sĩ...đừng nói chuyện đứa bé trước mặt cậu chủ. Để cô chủ tự quyết định.
Bác sĩ nhìn hai người cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Đêm đó Cố Cảnh Thâm ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay tôi không ngừng xin lỗi.
- Xin lỗi. Là anh về muộn. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.
Tôi nhìn gương mặt đầy hối hận của anh đột nhiên nhớ đến đoạn ghi âm trong điện thoại.
"Cảnh Thâm... chúc mừng anh nhé... anh sắp được làm bố rồi..."
Tôi vốn định để anh nghe vào một ngày hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn. Đoạn ghi âm ấy cũng không còn ý nghĩa nữa. Tôi lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Đó là lần cuối cùng tôi khóc vì người đàn ông này. Từ giây phút đứa bé rời đi thứ c.h.ế.t theo không chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé. Mà còn là toàn bộ hy vọng cuối cùng tôi dành cho cuộc hôn nhân này.
Tôi xuất viện sau ba ngày Cố Cảnh Thâm gần như ở bệnh viện suốt. Anh xin nghỉ làm, tự tay mua cháo, đút t.h.u.ố.c, đêm nào cũng ngủ trên chiếc ghế cạnh giường. Nếu là trước đây có lẽ tôi đã cảm động. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy rất bình thản. Anh càng chăm sóc tôi càng nhớ đến đêm hôm ấy. Đêm tôi sốt gần bốn mươi độ, đêm anh bỏ tôi lại để đi tìm Hoắc Tiểu Nghiên. Sáng ngày xuất viện anh cẩn thận mở cửa xe đỡ tôi ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn. Giọng nói anh đầy áy náy.
- Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi thêm. Mấy hôm tới anh sẽ tan làm sớm, ở nhà với em.
Tôi chỉ khẽ gật đầu không đáp. Anh quay sang nhìn tôi vài lần. Có lẽ anh cũng nhận ra từ lúc tỉnh lại tôi gần như không còn cười nữa. Về đến nhà mọi thứ vẫn như cũ. Chiếc bình hoa trên bàn, tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách, đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn cạnh cửa. Chỉ là tôi biết thứ quan trọng nhất đã không còn nữa.
Tôi bước vào phòng ngủ mở ngăn kéo đầu giường. Chiếc hộp màu xanh vẫn nằm ở đó. Tôi lặng lẽ lấy ra, mở nắp. Đôi giày len bé xíu vẫn mới tinh, bên cạnh là tờ siêu âm và chiếc USB nhỏ. Tôi đã chép đoạn ghi âm vào đây định hôm nào sẽ mở cho anh nghe. Bây giờ tất cả đều trở thành một trò cười. Tôi đóng hộp lại, đặt vào vali.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong tôi ngồi trước bàn trà lấy từ trong túi ra một tập giấy đặt trước mặt Cố Cảnh Thâm. Anh nhìn xuống khẽ nhíu mày khi thấy bốn chữ Đơn xin ly hôn. Anh lập tức ngẩng đầu.
- Vãn Vãn...em làm gì vậy?
Tôi bình tĩnh đáp.
- Ly hôn.
Anh tưởng mình nghe nhầm.
- Em... Em còn giận chuyện hôm trước sao?
Tôi nhìn anh giọng nói rất nhẹ.
- Không phải giận. Em chỉ không muốn tiếp tục nữa.
Anh lập tức cầm tờ đơn lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
- Chỉ vì lần đó anh đi tìm Tiểu Nghiên? Vãn Vãn, anh đã xin lỗi rồi. Anh cũng đâu biết em bệnh nặng như vậy.
Tôi không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đúng, anh không biết. Nhưng...là vì anh chưa từng muốn biết. Nếu hôm đó anh ở lại thêm năm phút. Nếu anh nhìn kỹ sắc mặt tôi. Nếu anh hỏi tôi thêm một câu. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh hít sâu một hơi giọng dịu xuống.
- Anh biết. Dạo này anh dành nhiều thời gian cho Tiểu Nghiên. Sau này anh sẽ chú ý. Em đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa anh.
Tôi mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
- Em không dọa. Em thật sự muốn ly hôn.
Anh nhìn tôi chằm chằm. Một lúc lâu bất chợt bật cười.
- Vãn Vãn, em sẽ không đâu. Em yêu anh như vậy sao có thể ly hôn?
