Bạn Thân "nhường" Thanh Mai Trúc Mã Cho Tôi - 8
Cập nhật lúc: 15/07/2026 05:02
Tống Hi Hằng có một chậu hoa dành dành. Bây giờ hoa đã nở rất đẹp. Vì thế, mỗi lần gặp anh sau này, trên người anh đều thoang thoảng hương hoa dành dành dịu nhẹ. Mẹ từng nói, trước đây tôi rất thích trồng hoa dành dành nhưng sau vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi, trong khoảng thời gian tôi hôn mê, mẹ đã đưa tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Bà không mang theo bất kỳ chậu hoa nào. Có lẽ…chúng đều đã c.h.ế.t.
Sau khi tỉnh lại, tôi cũng không trồng hoa dành dành thêm lần nào nữa. Chu Húc không còn đến tìm tôi nữa. Mà tôi…cũng không dám bước thêm một bước với Tống Hi Hằng. Bởi tôi vẫn luôn nhớ bài đăng trên WeChat Moments của anh cùng với bình luận của Chu Húc bên dưới. Có lẽ…anh đã có người mình thích rồi. Còn việc anh đối xử tốt với tôi…có lẽ chỉ vì người ấy vẫn chưa xuất hiện. Cho nên…tôi lại một lần nữa trở thành lựa chọn đứng thứ hai.
Anh cũng không nhắc lại chuyện muốn tôi ở bên anh. Tôi vốn nên thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng khó hiểu. Từ rất lâu trước đó, tôi đã luôn tò mò, rốt cuộc người con gái mà anh thích là kiểu người như thế nào? Có giống tôi không? Nếu không…thì tại sao mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt anh lại thất thần đến vậy? Thông qua tôi…anh đang nhìn ai? Cho đến một ngày chúng tôi tình cờ gặp một người bạn học cũ thời đại học của anh, hiện giờ cũng là đồng nghiệp. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp và thanh lịch. Cô ấy mỉm cười bước tới, ánh mắt dừng trên người tôi rồi cười trêu:
- Đàn anh, đây là bạn gái anh sao?
- Không phải.
Tống Hi Hằng trả lời rất nhanh. Ngay khoảnh khắc ấy…tôi nghĩ mình đã hiểu rồi. Có lẽ…người phụ nữ này mới chính là người anh thật lòng yêu. Tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy. Trên đường về, tôi không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi lười biếng tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn màn mưa phùn lất phất bên ngoài. Rồi chẳng biết từ lúc nào…tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả thành phố. Trên người tôi là chiếc áo khoác của Tống Hi Hằng.
Xe đang đỗ bên lề đường còn anh thì đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, tay cầm điện thoại. Những giọt nước long lanh rơi xuống từ tán lá xanh um. Đứng từ vị trí của tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười nơi khóe môi và đôi mắt cong cong đầy dịu dàng của anh. Không hiểu sao…trong lòng tôi bỗng thấy rất khó chịu. Tôi ôm c.h.ặ.t chiếc áo khoác của anh, ngẩn người tại chỗ. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ nhẹ lên ô cửa kính đang hé mở. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt lập tức chạm phải ánh nhìn của anh. Mất vài giây tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
- Có chuyện gì vậy?
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười.
- Gần đây có một cửa hàng làm đồ thủ công mới khai trương. Trước đây chẳng phải em từng nói mình rất hứng thú, hay là vào xem thử nhé?
Tôi chỉ từng vô tình nhắc đến chuyện đó đúng một lần. Khi ấy, tôi nhìn thấy vài bức ảnh trong một cuốn sách rồi buột miệng nói rằng chúng rất thú vị. Không ngờ…anh vẫn còn nhớ. Thật ra, tôi chỉ làm được những món rất đơn giản. Ví dụ như…chiếc cốc tôi từng tự tay làm tặng Chu Húc. Sau này…nó đã bị vỡ mất rồi. Quảng trường này có rất nhiều cửa hàng mới mở. Một vài cửa hàng vẫn còn đang sửa sang. Khi chúng tôi bước vào, bên trong không có nhiều khách. Tiếng chuông gió nơi cửa khẽ ngân lên rồi nhanh ch.óng lặng xuống.
Thật ra, lúc ấy tôi hoàn toàn không có tâm trạng làm đồ thủ công. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến người phụ nữ vừa gặp, người bạn học cũ của Tống Hi Hằng. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Chẳng trách…bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn luôn nhớ mãi không quên. Trước khi rời đi, cô ấy còn cười nói rằng hôm khác sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng nói thật…tôi chẳng có chút hứng thú nào. Mãi đến khi toàn bộ dụng cụ trong tay bất cẩn rơi xuống đất, tôi mới bừng tỉnh. Lúc nãy…mình đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng…chính mình là người đã từ chối Tống Hi Hằng. Đến lúc ấy tôi mới phát hiện…anh không còn ở đây nữa. Theo bản năng, tôi lập tức đẩy cửa chạy ra tìm anh. Đến cả chiếc tạp dề trên người cũng chưa kịp cởi.
Tôi đi ngang qua dãy cửa hàng, vừa bước tới khu vực đang sửa chữa thì đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo sang bên cạnh. Ngay sau đó một tiếng va đập nặng nề vang lên. Tôi giật mình quay đầu. Đập vào mắt tôi là một cây kem ốc quế rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Tiếp đó là…máu. Một giọt, hai giọt rồi ngày càng nhiều hơn. Tống Hi Hằng ngã gục xuống đất. Hai chân tôi mềm nhũn, tôi quỳ sụp xuống bên cạnh anh, run rẩy gọi tên.
- Tống Hi Hằng...
Anh không đáp lại. Nước mắt lập tức trào ra, không sao ngăn nổi. Hai tay tôi run đến mức gần như không cầm nổi điện thoại khi gọi xe cấp cứu. Đúng lúc ấy…Chu Húc xuất hiện. Trong bệnh viện, nhìn dòng chữ "Đang phẫu thuật" sáng đỏ trên cửa phòng mổ, cả người tôi không ngừng run rẩy. Vô số mảnh ký ức rời rạc như bị ai đó cưỡng ép nhét vào đầu. Đầu tôi đau đến mức như sắp nổ tung. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Dường như là rất lâu…lại dường như chỉ là vài phút. Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở ra. Khi nghe bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất thành công, mọi thứ đều không còn nguy hiểm nữa…sợi dây thần kinh căng cứng trong tôi cuối cùng cũng đứt phựt. Ý thức tối sầm, tôi ngất lịm ngay trước cửa phòng mổ.
