
Cả Phủ Coi Ta Là Sao Chổi, Thế Tử Quỳ Xin Ta Đừng Đi
Ngày thứ ba sau khi thành thân là ngày tân nương bái kiến họ hàng thân tộc.
Trước mặt đầy sảnh tông thân quyến thuộc, Hầu phu nhân ra lệnh cho người khiêng rương của hồi môn của ta đến từ đường.
“Tân nương mạng cứng, vừa bước qua cửa đã xung khắc khiến bệnh cũ của Thế tử tái phát.” Bà ta đoan tọa trên ghế chủ vị, giọng không cao nhưng áp chế khiến cả sảnh im phăng phắc, “Miếng bạch ngọc trấn mệnh kia, trước tiên hãy đem cúng trước bài vị tổ tông để thay cho cả phủ cản tai ương.”
Ta ngồi trên vị trí của tân nương, trong tay vẫn còn bưng tách trà kính bề trên.
Trà đã nguội ngắt, cái lạnh theo thành chén từng chút một thấm vào tận xương tủy.
Người trong cả sảnh đều đổ dồn ánh mắt nhìn ta. Có người thương hại, có người chờ xem trò cười, nhưng nhiều người hơn thì đang đoán xem một vị Thế tử phu nhân bước ra từ cửa nhà tội thần như ta có thể trụ được đến bao giờ.












