Có Một Tiểu Hồ Ly Cạnh Nhà Tôi - Chương 35: Thân Phận Không Thể Ẩn Giấu
Cập nhật lúc: 14/07/2026 05:10
Nửa đêm thanh vắng, tiếng động cơ của xe phân khối lớn làm náo loạn cả một tiểu khu. Hoài Nam phi xuống hầm cất xe, cậu cởi mũ để lộ gương mặt thư sinh trắng trẻo.
Điện thoại hiện đồng hồ đã là nửa đêm, Hoài Nam đi thang máy rồi trở về nhà. Căn nhà trang trí gam màu lạnh nên trông khá âm u, đồ đạc cũng thuộc dạng tối giản nên rất trống trải.
Hoài Nam đi vào nhà tắm rồi xả nước, cậu đứng dưới vòi hoa sen để nước làn nước ấm xối xả chảy xuống người. Cảm giác sảng khoái đột ngột ập đến làm tâm trí cậu được xoa dịu.
Bất giác nơi n.g.ự.c phải nhói lên một cơn đau như bị d.a.o cứa, Hoài Nam liếc xuống vị trí này thì nhận ra bản thân đã bị thương. Vết thương không quá nặng, chỉ là vấn đề ngoài da nhưng lại chảy m.á.u và đang sưng tấy. Vết thương gặp nước nóng thì như giãn nở, m.á.u chảy ra một màu đo đỏ ch.ói mắt.
Ánh mắt của Hoài Nam chợt tối đi, nhịp tim cũng đập mạnh hơn khi ngửi thấy mùi m.á.u tanh. Cậu lấy khăn thấm vết thương hở, miệng lẩm bẩm:
“Con nhóc vừa nãy dữ dằn thật. Sắp c.h.ế.t tới nơi mà vẫn quẹt d.a.o vào người mình được.”
Sau khi tắm xong, Hoài Nam vào bếp làm bữa tối, thực chất là ăn thịt sống và uống m.á.u tươi. Hoài Nam nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đang có trăng rất sáng. Cậu thả lỏng cơ mặt, miệng thưởng thức chất lỏng đỏ sánh mịn trong ly thủy tinh.
Kì nguyệt thực sắp đến rồi, chỉ còn hai đêm nữa là tới. Tất cả những hồ ly đều đang săn tìm tim người để sống sót qua thời kì này nhưng mà cảnh sát có vẻ đã đ.á.n.h hơi được nguy hiểm nên đang tuần tra rất nghiêm ngặt.
Điện thoại của Hoài Nam chợt reo inh ỏi, cậu nhìn xuống số điện thoại nặc danh rồi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới một chất giọng đặc sệt.
“Phi tang cái xác như lời tao bảo rồi chứ?”
“Ừ, sao thế? Lại bất an à?” Hoài Nam nói, ý cười hiện rõ.
“Mày nghĩ tao bất an à? Tao cố tình để lộ biển số cho cảnh sát thấy thì chẳng việc gì phải sợ cả.”
Hoài Nam cười lạnh, cậu đặt tay lên vết thương của mình rồi nhắc tới chuyện xảy ra ở khu chợ bỏ hoang.
“Anh Quân, em nghe đám cảnh sát nói chiếc máy quay của con nhỏ Nhã Yên biến mất rồi. Anh biết tin chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng đôi ba giây, sau đó ngờ vực hỏi: “Máy quay nào?”
“Em đâu biết, cũng chỉ nghe loáng thoáng thế.” Hoài Nam tựa lưng vào thành ghế, thản nhiên thưởng thức miếng thịt thỏ sống.
“Cái máy quay đó rốt cuộc cũng không quan trọng, hôm đó đi cùng con nhỏ đến khu chợ thì nó chẳng mang vật dụng gì đáng nghi cả. Chiếc máy đó cũng chẳng liên quan đến tao.”
“À phải rồi, dạo này bọn cảnh sát chăm đi tuần nhiều rồi. Mày làm gì cũng phải cẩn thận, nếu cơn thèm tim người có thể chịu đựng được thì nhịn vài bữa cũng không sao. Chứ đêm hôm đi săn lại bị bọn cảnh sát tóm thì đen đủi.”
Hoài Nam ừ một tiếng sau đó cúp máy, ánh trăng chiếu xuống nơi lan can phòng rồi tràn cả vào nhà khiến một khoảng sáng chưng. Hoài Nam đi tới chỗ ánh sáng, ngẩng mặt nhìn khuôn trăng tròn trịa sậm màu.
Kết cục của những hồ ly yếu kém sắp kết thúc, những kẻ nào còn cơ hội để sống sót qua đợt thanh lọc này chứ? Hoài Nam chợt nhớ tới An Kiều, cậu nhớ ra lần đến nhà cô đã tóm được một nhúm lông trắng kì lạ.
Hoài Nam đi tới ngăn tủ, lấy trong đó một lọ thủy tinh trắng chứa sợi lông trắng muốt. Nhìn từ góc độ ánh sáng này thì đây chính xác là lông động vật rồi nhưng là động vật nào thì chưa rõ.
Hoài Nam đi tới bàn ăn của mình, cậu lấy vài giọt m.á.u nhỏ vào trong lọ thủy tinh. Cách làm này để kiểm tra xem những sợi lông này có phải là của hồ ly hay không. Nếu m.á.u được nhỏ vào bị hút cạn thì người có sợi lông này chính là một con hồ ly đang tu luyện.
Hoài Nam nhỏ giọt m.á.u vào trong, vài tích tắc sau số m.á.u trong lọ đúng là bị hút cạn không sót một giọt nhỏ nào. Đôi mắt của cậu chợt tối sầm lại, gương mặt lóe lên một sự ngỡ ngàng rồi đến thích thú.
“Hóa ra là đồng loại. Vậy mà lại không nhận ra.”
Hoài Nam nhìn sợi lông trắng muốt, mảnh mai nằm trong lọ rồi lại cất vào góc tủ. Bí mật về thân phận của An Kiều đã bị bại lộ, cũng chính cái lần An Kiều lừa dối cậu mà hút lấy sinh khí của cậu đã khiến Hoài Nam nghi hoặc không dứt.
Vẻ mặt bình thản của cô khi ở cạnh cậu, cách cô đối xử với cậu bình thường càng khiến Hoài Nam chắc chắn An Kiều chưa nhận ra Hoài Nam là đồng loại. Cậu nghĩ điều này là tốt vì nếu An Kiều phát hiện thân phận của cô đã bị bại lộ thì chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới này một cách bí ẩn.
Cậu thấy cũng đúng, bởi lẽ việc phát giác ra thân phận của cậu rất khó. Hoài Nam không hẳn là hồ ly thuần chủng như An Kiều hoặc Bắc Quân, cậu là hồ ly lai.
Mẹ của Hoài Nam là một hồ ly đội lốt người nhưng vì bị những kẻ săn hồ ly theo đuổi nên đã đem con của mình tới cho một phụ nữ có con c.h.ế.t yểu.
Cậu được nuôi nấng từ m.á.u của con người, khi sinh ra cũng là con của một gia đình người thường. Sau này khi phát hiện Hoài Nam không phải con ruột, gia đình nhỏ cũng chịu bao nhiêu hiện tượng tai quái.
Hoài Nam rời khỏi căn nhà đau thương này khi mẹ đã mất còn người bố thì bị tâm thần. Cậu sống đơn độc kể từ đó, vô tình gặp nhiều đồng loại nhưng bị chúng kì thị và cô lập. Cho đến khi Bắc Quân vô tình gặp cậu đang thoi thóp ở góc phố nhỏ vì bị người ta đ.á.n.h đập, chính Bắc Quân đã giúp cậu tốt lên như ngày hôm nay.
Hoài Nam lấy máy điện thoại, cậu vào mục tin nhắn gửi đến số máy An Kiều.
[Hoài Nam]: An Kiều, ngày mai cậu rảnh không? Muốn đưa cậu đi chơi.
An Kiều không trả lời lại tin nhắn, cậu đoán chắc cô đã ngủ rồi. Hoài Nam ngồi một mình trên bàn ăn mà thưởng thức nốt đĩa thịt thỏ sống, gương mặt thư sinh lộ ra mấy phần lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đồng loại của cậu ẩn giấu thân phận thật tốt, tốt đến mức cậu ở cạnh cô lâu như vậy mà không thể phát hiện ra.
Hoài Nam đoán chắc rằng An Kiều cũng là hồ ly tu luyện sắp thành công, chính vì thế cô không dễ bị lộ thân phận. Kể cả khi nhìn vào đôi mắt của cô lâu đến như nào thì cậu vẫn không thể nhận ra thứ ánh sáng đặc trưng của giống loài mình.
Bất giác Hoài Nam cảm thấy nơi n.g.ự.c mình nhói lên một cơn đau nhẹ, cậu nhìn xuống thì là vết thương ban nãy đang tự lành lại. Hoài Nam chưa bao giờ thích bản thân là một hồ ly nhưng vì cuộc đời đã định sẵn số phận như vậy nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
Hoài Nam đã quá chán ghét với việc phải ẩn giấu thân phận của mình. Cậu phải sống trong lo sợ vì nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đuổi bắt đến cùng.
Những gã thợ săn hồ ly không giống bọn cậu, chúng là con người nhưng có đôi mắt và thân thể nhanh nhẹn. Chiếc mũi của chúng thính nên có thể nhận ra hồ ly. Một khi bị chúng truy đuổi thì không còn cơ hội nào để sống sót.
Mẹ của Hoài Nam mất là do bị săn, cậu cũng không dám nghĩ lúc bà ấy mất đã thê t.h.ả.m như thế nào? Hoài Nam không muốn số phận mình đau đớn như thế, cậu muốn sống một cuộc sống bình thường và muốn được công nhận là con người chứ không phải là một hồ ly.
==============================
