Có Một Tiểu Hồ Ly Cạnh Nhà Tôi - Chương 38: Giận
Cập nhật lúc: 14/07/2026 05:11
An Kiều đỏ mặt, cô chẳng thèm đôi co với anh nữa. Khi cửa thang máy vừa mở liền đi ra trước rồi chạy thẳng vào nhà.
Ngày mai đã là cuối tuần rồi, An Kiều nhìn dáng vẻ của Dương Thanh Nghị là biết anh sẽ đi gặp cô gái đó. Cô tức mà không thể làm gì được nên đành trút giận lên đống gối ôm của mình.
Thông báo tin nhắn của Hoài Nam lại tới, An Kiều bực dọc lướt trên thanh công cụ xem nội dung là gì.
[Hoài Nam]: Nước ép đó ngon chứ? Tôi sợ cậu bị viêm họng nên nhắc chủ quán bỏ bớt đá.
Lúc này An Kiều mới nhớ tới ly nước ép bị cô bỏ quên trong bếp, nước đá đã tan hết, ly nước vẫn còn nguyên chưa bị cô động môi.
[An Kiều]: Ừm, uống cũng ngon.
[Hoài Nam]: Cậu thấy trong người thế nào rồi, đỡ mệt chưa?
[An Kiều]: Tôi đỡ rồi, cảm ơn đã quan tâm.
Hoài Nam nhìn dòng tin nhắn mà không cảm xúc, cậu tắt máy bỏ điện thoại vào túi áo. Đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô gái nhỏ nằm gục dưới nền đất, m.á.u tươi chảy đỏ cả một mảng.
Hoài Nam gọi điện tới một số máy lạ, người ở trong điện thoại có vẻ đang rất tức giận quát tháo:
“Gọi gì?”
“Anh Quân, con bé anh nói với em, em đã xử xong rồi.”
“Tốt, thiêu nó đi nhưng nhớ đổ m.á.u tươi như tao đã dặn.”
Hoài Nam châm một mồi lửa, ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Cậu ném cái xác của cô gái kia vào trong rồi rải m.á.u theo như lời của Bắc Quân đã dặn, sau khi làm xong mọi thứ thì quay trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Trương Hàm ở sở điều tra hơn một tháng nay, anh uống rượu và bị thiếu ngủ nên người lúc nào cũng mệt mỏi. Những vụ án cứ liên tục xảy ra làm anh dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra manh mối của hung thủ.
Đồng Trác chạy vào văn phòng với bộ dạng hớt hải, cậu đưa cho Trương Hàm xem tệp dữ liệu mới nhất mà mình vừa thu thập được. Trong đó có thời gian cũng như ghi chép các hoạt động của kẻ tình nghi Vũ Hoài Nam.
Đồng Trác chỉ vào mục được bôi đỏ rồi nói: “Anh Trương, nửa đêm hôm qua cậu ta về nhà rất muộn. Camera ghi hình ghi lại cậu ta mang một cái túi rất lớn nhưng không rõ là gì.”
Trương Hàm chăm chú quan sát từng hành động của Hoài Nam nhưng không thấy gì đáng ngờ. Chiếc túi trông giống đồ đựng chơi golf, có thể cậu ta chuẩn bị cho chuyến đi chơi nào đó chẳng hạn.
Đúng như Trương Hàm nghĩ thì sáng hôm nay Hoài Nam đã rủ được An Kiều đi chơi với mình. Hôm nay là cuối tuần vì thế sân golf cũng đông hơn mọi ngày.
An Kiều mặc một bộ đồ rất thoải mái nhưng gương mặt cô trông không được vui vẻ. Hôm nay cũng chính là ngày mà Dương Thanh Nghị đi gặp cô gái kia, cô không muốn ở nhà nên đã chấp nhận lời mời đi chơi của Hoài Nam.
“An Kiều, ra chỗ này đi. Tôi dạy cậu đ.á.n.h golf.” Hoài Nam gọi cô.
An Kiều lật đật đi tới, cô chưa rành môn thể thao này lắm. Hoài Nam hướng dẫn cô rất tỉ mỉ. Trời hôm nay lộng gió nên khá lạnh, An Kiều đứng tập một lúc thì đã thấy cóng cả tay vì thế lại chui vào lều ngồi nghỉ.
Hoài Nam rất giỏi mấy môn thể thao, cậu ta chơi hăng say và đ.á.n.h được rất nhiều bóng đẹp. Lúc đ.á.n.h được một quả vào lỗ ở khoảng cách rất xa thì quay đầu lại nhìn An Kiều, cô thấy thế thì cũng vỗ tay khích lệ.
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới đó đã đến buổi trưa. Cô và Hoài Nam đã lên kế hoạch dùng bữa với nhau, An Kiều chọn món cơm dứa kiểu Thái còn Hoài Nam thì chọn cơm và món mặn bán chạy nhất của quán.
“Thế nào, hôm nay đi chơi có phải rất vui không? Tôi đã nói nếu đi với tôi thì sẽ thấy cơ thể được hoạt động tốt lên mà.”
“Cũng vui nhưng mệt quá, chắc xương khớp tôi không hợp mấy trò vận động mạnh.” An Kiều nói.
Hoài Nam cười phá lên, cậu nghe thấy lí do này thì càng cảm thấy cô rất cần phải tập thể d.ụ.c. Dáng người của An Kiều mảnh mai, cậu không tin cô suốt ngày chỉ nằm ườn trên giường mà không vận động. Nếu vận động thì chắc hẳn là đi săn mồi rồi.
Hoài Nam nhìn An Kiều rất say sưa, từng động tác của cô đều nằm gọn trong mắt cậu. An Kiều cảm thấy không hề thoải mái, cô nhắc:
“Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế.”
“Hôm nay nhìn cậu kĩ như thế này mới thấy, An Kiều, mắt của cậu rất đẹp.” Hoài Nam khen ngợi.
Ban đầu An Kiều không để ý đến lời khen này cho lắm, cô đáp lại khách sáo. Nhưng những lời sau đó của Hoài Nam lại khiến cô dấy lên một cảm giác kì quặc.
Cậu ta xoáy sâu vào đôi mắt của An Kiều khiến cô cảm thấy không thoải mái.
“An Kiều, cậu có từng được nghe người khác đ.á.n.h giá về mình chưa?” Hoài Nam hỏi.
“Tôi không quan tâm mấy lời đ.á.n.h giá.”
“Ồ, phũ phàng thật.” Hoài Nam thốt lên.
An Kiều liếc cậu ta, cô hỏi: “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Tại vì tôi cũng theo đuổi cậu khá lâu, ít nhiều cũng có cái nhìn khách quan về người tôi thích.”
An Kiều buông cốc nước ép xuống, cô gật gù mở đường cho Hoài Nam nêu cảm nghĩ về bản thân mình.
“Vậy cậu nói xem trong mắt cậu tôi là người như thế nào?”
Hoài Nam tựa lưng ra sau ghế, phong thái ngồi rất thoải mái. Cậu hơi nheo mắt dáng vẻ rất suy tư.
“Bí ẩn. Tôi cảm thấy cậu là người có thân phận rất bí ẩn. Con người của cậu bí ẩn, cảm xúc của cậu cũng vậy. Tôi có cảm giác cậu đang giấu giếm chuyện gì đó.”
An Kiều ngưng gắp đồ ăn, ánh mắt của cô thoáng chút d.a.o động. An Kiều cười, nụ cười trông có vẻ gượng gạo.
Lời của Hoài Nam vừa nói chẳng giống như một lời nhận xét, vậy rốt cuộc ý nghĩ sâu xa là gì?
An Kiều biết thân biết phận hồ ly của mình không dễ bị người thường nhận ra. Chỉ có những thợ săn hoặc đồng loại mới có thể phát hiện được thân phận của cô.
An Kiều nhìn Hoài Nam bằng đôi mắt đầy sự nghi ngờ. Cô tự hỏi người ngồi trước mặt mình đây có phải là cậu bạn Hoài Nam cô quen không?
“Ai gặp tôi cũng sẽ nói tôi rất bí ẩn, không riêng mỗi cậu.” An Kiều điềm nhiên đáp.
Gương mặt của Hoài Nam dần trở nên u ám, ánh mắt cũng chẳng ôn dịu như lúc nãy. Nụ cười nhếch mép của cậu càng khiến cậu trông như một kẻ phản diện.
“An Kiều, tôi luôn có một thắc mắc mà chưa tìm được lời giải đáp.”
An Kiều hỏi: “Thắc mắc gì?”
“Lần cậu gặp Trần Tùy, tại sao cậu có thể sống sót khỏi tên b**n th** đó mà không bị trọng thương?” Hoài Nam nhìn chiếc lọ thủy tinh cất ở trong túi, cậu tiếp tục: “Trần Tùy không phải người, việc một cô gái yếu đuối như cậu lại dễ dàng thoát c.h.ế.t thì thật bất ngờ.”
An Kiều chớp mắt, ánh mắt của cô không còn vẻ tươi vui mà thay vào đó là sự cảnh giác.
“Ý cậu là sao? Tôi phải c.h.ế.t dưới tay hắn ta mới vừa lòng cậu?” An Kiều hơi kích động.
Hoài Nam cười khổ, cậu xua tay.
“Không, ý tôi không phải thế. Nếu thắc mắc khiến cậu khó chịu thì cứ bỏ qua nhé.”
An Kiều chắc chắn cậu ta đã biết chuyện gì đó về thân phận của cô rồi. An Kiều lấy chuyện ban nãy làm cái cớ mà muốn bỏ về, cô không muốn ngồi cùng con người xảo quyệt này một chút nào nữa.
“Tôi về đây, bữa trưa này tôi thanh toán coi như trả công cho cậu đã đưa đón tôi.” An Kiều đứng phắt dậy đi tới quầy thu ngân.
Hoài Nam ở phía sau kéo cô lại, cậu dỗ dành cô như hiểu rằng cô gái này giận dỗi cậu vì nói năng linh tinh. Nhưng cái cách nói chuyện của Hoài Nam khiến An Kiều không thể chấp nhận nổi, cô nhạy cảm về chuyện lộ thân phận vì nếu bị lộ thì tính mạng cô sẽ nguy hiểm.
An Kiều còn chưa xác nhận được Hoài Nam là đồng loại hay thợ săn. Nếu là thợ săn thì coi như cô tiêu đời, còn nếu là đồng loại thì cũng chẳng phải an toàn cho lắm.
“Từ lần sau đừng rủ tôi đi đâu cả, cũng đừng nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi.”
==============================
