Đừng Nhìn Vào Mắt Nhân Viên - Chương 3: Chiếc Bóng Ngoài Cửa Kính
Cập nhật lúc: 20/08/2026 17:03
CHƯƠNG 3: CHIẾC BÓNG NGOÀI CỬA KÍNH
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Tiếng gõ cửa ban đầu còn thưa thớt, sau đó dồn dập hơn.
Tôi nuốt nước bọt, từ từ xoay cổ nhìn ra phía cửa kính lớn của sảnh đón khách. Cơn mưa xối xả làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài, nhưng dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một bóng người đang đứng sừng sững dưới màn mưa.
Tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c khi nhìn rõ diện mạo của kẻ đó qua lớp kính mờ hơi nước.
Hắn mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm, vóc dáng gầy gò, mái tóc ướt sũng ép c.h.ặ.t vào trán. Gương mặt hắn... giống tôi như đúc từ một khuôn. Đó chính là tôi!
"Tôi" ở bên ngoài đang dùng cả hai tay đập mạnh vào cửa kính, mặt áp sát vào lòng kính đến mức mũi và môi méo mó đi. Hắn khóc lóc, gào thét t.h.ả.m thiết xuyên qua tiếng mưa rơi:
"Minh ơi! Mở cửa cho tao với! Cứu tao! Có thứ gì đó đang đuổi theo tao ở đằng sau! Mau mở cửa ra!"
Giọng nói đó, ngữ điệu đó, chính xác là giọng của tôi không sai một ly.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi tê dại cả da đầu. Tôi lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào tủ đựng hồ sơ.
Quy tắc số 3: Sau 2h00 sáng, nếu cậu nhìn qua cửa kính sảnh lớn và thấy "chính mình" đang đứng ở bên ngoài gõ cửa đòi vào, tuyệt đối không được mở cửa. Hãy cúi đầu xuống, đếm ngược từ 60 về 0.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đúng 02h01 sáng.
"Không được mở... Không được mở..." Tôi lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
"Minh! Mày làm cái gì vậy? Tao là Minh thật đây! Cái đứa đang đứng ở trong quầy lễ tân mới là giả! Nó là quỷ đấy! Mở cửa cho tao!!!" Kẻ bên ngoài bắt đầu điên cuồng dùng móng tay cào cấu vào mặt kính. Tiếng kít... kít... chói tai vang lên liên tục, như muốn x.é to.ạc màng nhĩ của tôi.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình.
"Á!" Tôi giật b.ắ.n người, suýt chút nữa thì vung nắm đ.ấ.m ra sau.
Là Linh. Cô ta đã quay lại từ lúc nào, đứng ngay sau lưng tôi tự bao giờ mà không hề phát ra một tiếng động. Đôi mắt cô ta vẫn ẩn sau làn tóc dài, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự hốt hoảng:
"Đừng mở cửa! Quy tắc nói rồi, mở cửa cậu sẽ c.h.ế.t! Đứa bên ngoài là 'Thực t.ử quỷ', nó chuyên bắt chước diện mạo của người sống để lừa họ mở cửa. Mau! Cúi đầu xuống và đếm ngược đi!"
Lúc này, tôi không còn tâm trí đâu để phân biệt Linh là người hay quỷ nữa. Lời cảnh báo của cô ta trùng khớp với quy tắc. Tôi lập tức ngồi thụp xuống dưới gầm quầy lễ tân, ôm c.h.ặ.t lấy đầu, nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu lẩm nhẩm đếm thành tiếng:
"60... 59... 58..."
Bên ngoài, tiếng đập cửa kính càng lúc càng dữ dội hơn. Tiếng gào thét của "tôi" bên ngoài chuyển từ cầu cứu sang nguyền rủa dữ dội:
"Minh! Thằng khốn! Mày khóa cửa để tao c.h.ế.t ngoài này à? Tao sẽ bóp cổ mày! Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng tao!!!"
"45... 44... 43..." Tôi vừa đếm vừa run b.ắ.n người, hai tai lùng bùng.
Đột nhiên, tiếng đập cửa kính biến mất. Thay vào đó là một tiếng Rắc... rắc... ghê rợn.
Cửa kính của sảnh khách sạn... hình như đã bị nứt.
"30... 29... 28..." Tôi cố lờ đi âm thanh đó, nước mắt sinh lý vì quá sợ hãi tràn ra khóe mắt.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nện bình bịch trên sàn gạch men của sảnh lớn. Có thứ gì đó vừa bước vào trong. Tiếng bước chân ướt sũng, nước mưa chảy tòng tọc xuống sàn sàn phát ra âm thanh xoành xoạch... tiến sát về phía quầy lễ tân.
Một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy tôi. Từ dưới gầm bàn nhìn ra, tôi thấy một đôi chân sũng nước, da thịt tái nhợt, các đầu ngón chân đã thối rữa đang dừng lại ngay trước lối vào quầy lễ tân.
Nó đang đứng ngay trên đầu tôi.
"10... 9... 8..." Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến bật m.á.u để không phát ra tiếng khóc, nhịp đếm ngược trong đầu như sắp đứt đoạn.
"Tìm thấy mày rồi."
Một giọng nói thì thầm rợn tóc gáy vang lên ngay phía trên đỉnh đầu tôi. Một cái đầu ướt sũng nước mưa, tóc tai rũ rượi từ từ thò ngược từ trên mặt bàn lễ tân xuống gầm bàn, nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt giống hệt tôi lúc này đang vặn vẹo, mắt trợn trừng, khóe miệng cười ngoác ra tận mang tai.
"3... 2... 1... 0!"
Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái c.h.ế.t.
Nhưng... không có gì xảy ra cả.
Không gian xung quanh đột nhiên rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Mùi ẩm mốc, hơi lạnh thấu xương và cả cái bóng quỷ dị kia đều biến mất không tăm hơi.
Tôi run rẩy mở mắt ra. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt của buổi sớm đã len lỏi qua cửa kính sảnh lớn. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài vang lên. Trời đã sáng.
Tôi bò ra khỏi gầm bàn, rã rời như vừa trải qua một trận đại chiến. Trên sàn nhà không hề có một vệt nước mưa nào, cửa kính sảnh lớn vẫn nguyên vẹn, không hề có vết nứt hay vết cào cấu nào cả.
Mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ hoang đường.
"Cậu vất vả rồi."
Một giọng nói khàn khịt vang lên từ phía cửa sổ. Vị Quản lý đeo khẩu trang y tế bước vào, trên tay cầm một phong bì dày cộm. Gã nhìn tôi, đôi mắt không chút cảm xúc: "Đây là lương ca đầu tiên của cậu. 2 triệu."
Tôi cầm lấy xấp tiền, tay vẫn còn run rẩy. Nhưng khi nhìn vào phong bì, tôi chợt thấy một mảnh giấy nhỏ bị kẹt ở góc khuất của tủ hồ sơ hé lộ ra. Đó là một góc của tờ giấy khen tập thể cũ kỹ từ nhiều năm trước của khách sạn.
Tò mò, tôi lén rút mảnh giấy đó ra trong lúc Quản lý đang cúi xuống kiểm tra sổ sách.
Trên tấm ảnh tập thể cũ kỹ, nhạt màu của nhân viên khách sạn Tường Vi chụp từ ba năm trước, tôi nhìn thấy vị Quản lý đang đứng ở giữa, không hề đeo khẩu trang, gương mặt mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng điều khiến tim tôi như ngừng đập là dòng chữ màu đỏ được viết đè lên mặt của tất cả những người trong ảnh, bao gồm cả vị quản lý:
"ĐÃ CHẾT TRONG VỤ HỎA HOẠN NGÀY 15/7/2023"
