Gió Chiều Chợt Lướt Qua - Chương 5
Cập nhật lúc: 24/06/2026 09:01
Tôi không trả lời.
Lách người đi qua.
Vội vàng chạy về phía bóng dáng đang sốt ruột tìm mình.
Ánh mắt phía sau lưng vẫn bám c.h.ặ.t theo bóng tôi.
Cho đến khi nhìn thấy tôi vòng ra phía sau Ôn Tẫn Hàn, đưa hai tay che mắt anh.
Giọng nói kéo dài đầy ý cười.
“Đoán xem em là ai nào…?”
Động tác từng chỉ thuộc về riêng anh.
Giờ đây tôi lại trao trọn vẹn cho một người khác.
Cả người anh như bị rút cạn thứ gì đó.
Sống lưng vẫn thẳng.
Tư thế vẫn kiêu hãnh như cũ.
Thế nhưng có thứ gì đó bên trong đã sụp đổ.
Lặng lẽ.
Âm thầm.
Vỡ vụn khắp nơi.
3h sáng.
Điện thoại rung lên một cái giữa không gian tĩnh lặng.
Màn hình sáng lên hai dòng chữ:
[Nếu anh ta đối xử không tốt với em, nhớ nói cho anh biết.]
[Cùng lắm thì... anh nuôi em.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Tâm trí có chút mơ hồ.
Lướt lên phía trên.
Vẫn còn hơn mười dòng thông báo màu xám.
[Tin nhắn đã được đối phương thu hồi]
Dòng nọ nối tiếp dòng kia.
Dày đặc kín cả khung trò chuyện.
6
Tựa như tôi có thể nhìn thấy anh ngồi một mình trong bóng tối giữa đêm khuya.
Gõ rồi lại xóa.
Xóa rồi lại gõ.
Từng câu từng chữ đều được cân nhắc không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng lại nuốt hết những cảm xúc đang cuộn trào vào trong lòng.
Chỉ để lại hai câu nhẹ tênh như không.
Tim tôi như bị ai đó bóp c.h.ặ.t.
Tôi ôm điện thoại, đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Cuối cùng chỉ trả lời một câu.
“Nếu anh gặp anh ấy, anh cũng sẽ ghen tị với hạnh phúc của em.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Gần như cùng lúc, dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn] chợt hiện lên.
Rồi lại biến mất.
Ngay sau đó, tin nhắn trả lời xuất hiện gần như tức thì.
Chỉ có một chữ.
[Được.]
Màn hình tối xuống.
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “Được” ấy, sống mũi cay xè.
Chỉ một chữ.
Không dấu câu.
Sạch sẽ đến mức giống như anh đã dùng hết sức lực mới viết ra được câu trả lời này.
Được, em hạnh phúc là được.
Được, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Được, anh đều nghe theo em.
Rõ ràng chỉ là một chữ ngắn ngủi.
Nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn bất kỳ lời dài dòng nào.
Tôi đã phụ lòng Ôn Tẫn Hàn một lần.
Không thể phụ lòng anh ấy thêm lần thứ hai nữa.
Cố Yến Từ.
Bất kể anh thật sự muốn đẩy em đến bên người đàn ông khác.
Hay chỉ vì muốn bảo vệ em nên mới làm như vậy.
Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi.
Không còn đường quay lại nữa.
Mỗi ngày tôi đều bận đến mức chân không chạm đất.
Tự cho rằng mình đã giấu cảm xúc rất tốt.
Thế nhưng ánh mắt Ôn Tẫn Hàn nhìn tôi lại ngày càng chất chứa nhiều buồn bã.
“Tiểu A Từ.”
Anh cười híp mắt, vỗ vỗ mép ghế nằm bên cạnh.
Ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh mình.
“Đừng ép bản thân nữa.”
“Nếu em thật sự vẫn không buông xuống được, thì đi gặp cậu ấy nói rõ đi.”
“Anh đã hẹn giúp em rồi. Tối nay 8h, ở bến cảng.”
Thấy tôi có gánh nặng trong lòng, anh còn nháy mắt đầy tinh nghịch.
“Anh không rộng lượng đến thế đâu.”
“Lại càng không thể đem vợ mình nhường cho người khác.”
“Anh chỉ muốn thằng nhóc đó hoàn toàn từ bỏ thôi.”
Mùi t.h.u.ố.c nhàn nhạt trên người anh tỏa ra hương thơm dễ chịu.
Thế nhưng nước mắt tôi lại không ngừng rơi xuống.
“Ôn Tẫn Hàn...Anh đừng đối xử tốt với em như vậy được không?”
Chính tôi đã khiến anh trở thành một người bị nhổ bật cả gốc rễ.
Con đường phía trước bị cắt đứt.
Mà nơi để quay về cũng không còn.
Tôi khiến anh từ nhỏ đã bệnh tật yếu ớt.
Không thể sống lâu.
Ngay cả chút thiên phú mà ông trời ban cho anh.
Cũng bị chính tay tôi bóp c.h.ế.t ở độ tuổi đẹp nhất.
Tôi khiến anh nhà tan cửa nát.
Kéo anh ra khỏi cuộc sống vốn sáng sủa, bình yên.
Rồi ném anh xuống vũng bùn.
Thế nhưng anh lại đối xử với tôi tốt đến vậy.
Tốt đến mức mỗi đêm tôi đều trằn trọc suy nghĩ.
Mà vẫn không tìm ra nổi một lý do.
Tốt đến mức tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với từng chút một của sự dịu dàng ấy.
Tôi có tài đức gì chứ?
Tôi dựa vào đâu?
Đáng lẽ anh phải hận tôi mới đúng.
Anh nên hận tôi.
Thế nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng đó.
Nhẹ nhàng đỡ lấy cuộc đời tan tác của tôi.
Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh.
Khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem.
Nắm lấy vạt áo trắng tinh không tì vết của anh rồi quệt hết lên đó.
Cả người anh rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc.
Một giây.
Chỉ mất đúng một giây.
Anh đã bình thản chấp nhận nước mắt nước mũi của tôi.
Ném luôn chứng sạch sẽ và cưỡng ép của mình lên tận chín tầng mây.
Vừa vỗ lưng giúp tôi thuận khí.
Vừa dịu dàng lại bất đắc dĩ an ủi:
“Qua rồi.”
“Đều đã qua cả rồi.”
Thật ra tôi vốn không định đi gặp.
Cố Yến Từ và Trang Miêu sắp nên duyên.
Tôi và anh ấy vốn không nên còn bất kỳ dây dưa nào nữa.
Sau bữa tối, lúc đi dạo.
Ôn Tẫn Hàn lại nửa đùa nửa thật nói:
“May mà bây giờ em đã tháo được nút thắt trong lòng.”
“Nếu không, để em buông bỏ gánh nặng ấy, anh nhất định sẽ tránh xa em.”
Tránh xa?
Tôi ngẩn người.
Nhớ lại những năm tháng Cố Yến Từ chán ghét tôi đến cực điểm.
Giọng nói bỗng trở nên khó nhọc:
“Là kiểu cố ý khiến em thấy khó chịu, tìm mọi cách tránh xa em, thậm chí bài xích em, chế giễu em, đi ngược đường với em... kiểu tránh xa như vậy sao?”
Ôn Tẫn Hàn im lặng một lúc.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười gượng gạo.
“... Đúng vậy.”
Thế giới trong tôi bỗng sụp đổ.
Thì ra những năm tháng Cố Yến Từ ghét tôi nhất.
Những lời lạnh nhạt ấy.
Những lần tránh tôi như tránh tà ấy.
Chưa từng là vì anh chán ghét tôi.
Anh chỉ sợ gánh nặng trong lòng tôi quá lớn.
Sợ cảm giác tội lỗi quá sâu.
Sợ tôi tiếp tục trói cuộc đời mình vào anh.
Sợ cả đời này tôi sẽ mãi sống trong sự day dứt vì anh.
