Gió Chiều Chợt Lướt Qua - Chương 6
Cập nhật lúc: 24/06/2026 09:01
Cho nên anh chọn làm người xấu.
Để tôi hận anh.
Để tôi được giải thoát.
Để tôi có thể yên lòng mà rời đi.
Còn tôi...
Lại thật sự tin tất cả những điều đó.
7
Mãi đến giây phút này, một người chậm hiểu như tôi mới muộn màng nhớ lại những chi tiết ấy.
Từng chuyện một.
Giống như những vết sẹo cũ.
Chậm rãi nổi lên từ sâu trong ký ức.
Cố Yến Từ chưa từng cho tôi sắc mặt tốt.
Nóng nảy.
Mất kiên nhẫn.
Lời nói lúc nào cũng đầy gai nhọn.
Tôi từng nghĩ anh ghét tôi.
Ghét đến mức chỉ mong tôi biến mất khỏi tầm mắt anh.
Thế nhưng kỳ lạ là...
Anh không cho phép bất kỳ ai động vào tôi.
Dù chỉ là vô tình chạm phải một chút.
Tôi nhớ rất rõ chiều hôm đó.
Trên sân bóng rổ có người cố ý ném bóng về phía tôi.
Quả bóng rổ đập mạnh vào vai.
Tôi loạng choạng lùi lại hai bước.
Còn chưa đứng vững đã nghe thấy tiếng cười ầm lên xung quanh.
Tôi ôm cặp sách vội vàng rời đi.
Không hề để trong lòng.
Ngày hôm sau, lúc Cố Yến Từ đến trường.
Anh đi tập tễnh.
Tôi không hỏi.
Vì anh không cho tôi hỏi.
Mãi sau này tôi mới nghe nói.
Cậu nam sinh ném bóng hôm ấy bị người ta trùm bao tải đ.á.n.h cho nhập viện.
Lúc đó tôi còn nghĩ:
Là ai làm nhỉ?
Đáng đời lắm.
Rồi sau đó quên luôn chuyện ấy.
Còn có một lần khác.
Tôi nhìn thấy anh khoác vai một tên tóc vàng.
Tên tóc vàng đó nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Không biết là dò xét hay có ý gì khác.
Chỉ khiến người ta thấy khó chịu.
Tôi không nói gì.
Cũng không làm gì cả.
Ngày hôm sau.
Người đứng bên cạnh Cố Yến Từ đã đổi thành một tên tóc vàng khác.
Còn tên trước đó thì biến mất.
Khi ấy tôi chỉ thấy may mắn.
May mắn vì vận khí mình tốt.
Lần nào cũng có thể biến nguy thành an.
Bị người khác bắt nạt.
Luôn có người đứng ra giúp tôi.
Gặp nguy hiểm.
Luôn có người dọn sạch chướng ngại phía trước.
Tôi thậm chí còn lén nghĩ mình có số hưởng.
Ông trời thiên vị tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Làm gì có ông trời nào cả.
Là ngày hôm đó anh tập tễnh bước vào lớp học.
Là mỗi đêm tôi ngủ ngon không chút phòng bị.
Là anh âm thầm chắn giúp tôi tất cả những ác ý mà tôi không hề biết tới.
Sau đó lau sạch m.á.u trên người mình.
Rồi quay lại cau có với tôi.
Nổi giận với tôi.
Nói những lời khó nghe với tôi.
Anh làm hết mọi chuyện dơ bẩn thay tôi.
Sau đó đứng từ xa.
Giả vờ mình là một kẻ xấu xa.
Còn tôi...
Lại ngu ngốc đến tận bây giờ mới nhìn ra được.
Bỗng nhiên.
Có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi.
Gần sáng.
Điện thoại đổ chuông.
Giọng người bạn vang lên từ đầu dây bên kia.
Khàn đặc vì thức trắng một đêm.
Lại mang theo sự dè dặt khó nói thành lời.
“Điều tra rõ rồi...Hôm em gặp nạn trong trận lũ, người hiến m.á.u cho em ở bệnh viện không phải ai khác. Là Cố Yến Từ.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ cứng lại.
“... Anh ấy đã rút hai nghìn CC m.á.u.”
Giọng người bạn nhỏ dần.
Như thể ngay cả bản thân cô ấy cũng không nỡ nói tiếp.
“Anh ấy nằm viện suốt 7 ngày mới vượt qua được.”
“Đến mạng sống cũng không cần, chỉ cần em còn sống.”
Khoảnh khắc ấy.
Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Hai nghìn CC.
Tôi biết điều đó có ý nghĩa thế nào.
Tổng lượng m.á.u trong cơ thể một người cũng chỉ hơn bốn nghìn mililít.
Anh đã lấy đi một nửa số m.á.u của mình.
Không phải là “hiến một ít m.á.u”.
Mà là chẻ mạng sống của mình làm đôi.
Một nửa giữ lại để bản thân gắng gượng tồn tại.
Nửa còn lại cưỡng ép truyền vào cơ thể tôi.
Tôi mở miệng.
Nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Nỗi chua xót dâng lên từ l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tràn lên hốc mắt.
Tràn lên sống mũi.
Nghẹn đến mức tôi gần như không thở nổi.
Anh từng nói anh ghét tôi nhất.
Anh từng nói chỉ cần tôi c.h.ế.t đi, anh sẽ được yên ổn.
Anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa.
Mắng tôi.
Lạnh lùng đuổi tôi đi.
Thế nhưng khi mạng sống của tôi chỉ còn treo trên sợi chỉ.
Anh lại nằm trên một chiếc giường bệnh khác.
Để từng túi m.á.u được rút khỏi cơ thể.
Sắc mặt dần trắng bệch.
Đôi môi dần mất đi màu m.á.u.
Có lẽ y tá đã khuyên anh rất nhiều lần.
Có lẽ ngay cả mí mắt anh cũng chưa từng chớp lấy một cái.
7 ngày.
Anh nằm viện tròn 7 ngày.
Còn tôi thì sao?
Tôi thậm chí không biết anh từng hiến m.á.u cho mình.
Tôi thậm chí chưa từng hỏi.
Ngày hôm đó rốt cuộc là ai đã cứu tôi.
Tôi tung tăng xuất viện.
Đường hoàng oán trách anh.
Cho rằng anh lạnh lùng.
Cho rằng anh vô tình.
Cho rằng anh chưa từng đối xử tốt với tôi.
Cố Yến Từ...
Vì sao anh không nói cho em biết?
Sao anh có thể không nói cho em biết chứ?
8
Trước mắt tôi nhòe đi.
Có thứ gì đó trượt khỏi hốc mắt.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Rơi xuống màn hình điện thoại.
Rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy của tôi.
Tôi bật dậy.
Chiếc ghế bị hất đổ xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn.
Tôi chẳng buồn để tâm.
Vơ lấy áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài.
Giày còn chưa kịp mang t.ử tế.
Một chân giẫm lên gót giày.
Loạng choạng chạy xuống cầu thang.
Thế nhưng chưa đi được bao xa.
Tôi đã nhìn thấy Ôn Tẫn Hàn.
Anh lặng lẽ đứng dưới gốc cây ngọc lan.
Đôi mắt mở ra.
Nhưng không có tiêu cự.
Trống rỗng như hai cái giếng đã khô cạn.
Anh đang mộng du.
Tôi nín thở.
Chậm rãi tiến lại gần.
Lần này.
Cuối cùng tôi cũng nghe rõ những lời anh lẩm bẩm mỗi đêm khi mộng du.
“Đừng chạm vào tôi...Cút đi... cút đi.”
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng vỡ vụn đến không thành hình.
Giống như một đứa trẻ đang co rúm trong góc tối.
