Gió Chiều Chợt Lướt Qua - Chương 7
Cập nhật lúc: 24/06/2026 09:01
Liều mạng giấu mình đi.
“Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời...Các người sẽ không gọi đồng bọn đi bắt Tiểu A Từ nữa... đúng không?”
Anh khựng lại.
Yết hầu khó khăn chuyển động.
Giống như đang nuốt xuống thứ gì đó đầy tủi nhục:
“Được... tôi sẽ nghe lời...Tôi sẽ rất ngoan...”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Mang theo sự lấy lòng khiến người ta đau lòng đến nghẹt thở.
Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.
Nước mắt lập tức trào ra.
Thì ra là vậy.
Thì ra anh ghét điện thoại.
Bởi vì những kẻ đó đã dùng điện thoại liên lạc với đồng bọn.
Hết lần này đến lần khác truy tìm.
Hết lần này đến lần khác bắt người.
Anh chán ghét sự đụng chạm của người khác.
Là bởi những bàn tay dơ bẩn ấy đã để lại trên người anh quá nhiều ký ức không thể chịu nổi.
Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Là vì không muốn ai nhìn thấy.
Bên dưới thân xác nguyên vẹn ấy.
Là một con người đã vỡ vụn.
Đang run rẩy trong tuyệt vọng.
Mỗi đêm mộng du.
Mỗi đêm khóc trong vô thức.
Đều là đang lặp đi lặp lại những cơn ác mộng ấy.
Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất.
Bất lực nhất.
Điều anh hết lần này đến lần khác cầu xin.
Hết lần này đến lần khác nhắc đi nhắc lại.
Không phải là đừng làm anh bị thương.
Mà là...
“Đừng làm hại cô ấy.”
Đừng làm hại Tiểu A Từ.
Ngay cả trong giấc mơ.
Anh vẫn luôn bảo vệ tôi.
Vẫn luôn tự trách mình vì sao vô dụng như thế.
Vì sao không bảo vệ được đôi tay của em trai.
Thế nhưng bao nhiêu năm qua.
Tôi đã làm gì?
Tôi thậm chí còn không biết anh đang ở đâu.
Tôi bịt c.h.ặ.t miệng.
Không để bản thân bật khóc thành tiếng.
Trời bắt đầu hửng sáng.
Gió sớm rất lạnh.
Thổi qua gương mặt đẫm nước mắt của tôi.
Đau rát như d.a.o cắt.
Ôn Tẫn Hàn tỉnh rồi.
Trong đôi mắt đen đẹp như lưu ly ấy.
Vừa mới hiện lên một tia vui mừng không thể tin nổi.
Chớp mắt một cái.
Ánh sáng ấy đã vụt tắt.
Anh c.ắ.n môi.
Kìm nén và nhẫn nhịn.
Nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Giọng nói nhẹ như lớp băng mỏng cuối cùng sắp tan vỡ trong gió sớm.
“Đi đi, Tiểu A Từ. Đi làm chuyện em muốn làm.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi giống như một tội nhân vừa được ân xá.
Nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
Khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng:
“Ôn Tẫn Hàn, em chỉ đi một lát thôi.”
“Anh đợi em về nhé.”
“Nhất định phải đợi em về.”
“Đợi em và Cố Yến Từ giải thích rõ mọi hiểu lầm.”
“Sau đó em sẽ trở về.”
“Nhất định sẽ trở về.”
Anh khẽ cong môi.
Nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai tôi ra sau.
Rồi gật đầu.
“Ừm.”
Tôi giả vờ không nhìn thấy sự mất mát trong đáy mắt anh.
Nghiến răng quay người bỏ chạy.
Phía sau lưng.
Ôn Tẫn Hàn chậm rãi đổ bát t.h.u.ố.c cứu mạng xuống đất.
Anh cứ đứng đó.
Ngẩn ngơ nhìn về hướng tôi rời đi.
Rồi miễn cưỡng kéo khóe môi.
Nở một nụ cười tan nát.
“Đắng quá...”
Bản tin thời sự buổi sáng đang phát trên tivi:
“Cảnh sát thành phố phối hợp cùng cảnh sát chìm đã thành công triệt phá một đường dây bắt cóc trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Hiện thủ lĩnh của tổ chức vẫn đang lẩn trốn, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác...”
Tôi không dừng lại.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Đi tìm Cố Yến Từ.
Ngay bây giờ.
Tôi muốn đứng trước mặt anh.
Muốn chính miệng hỏi anh:
Anh có ngốc không?
Anh có phải...
Từ đầu đến cuối vẫn luôn lừa em không?
Tôi muốn nói với anh:
Cố Yến Từ.
Anh không được một mình gánh vác tất cả nữa.
Tôi chạy qua những con phố dài.
Chạy qua cầu vượt.
Chạy qua từng ngã rẽ mà trước đây tôi luôn cố tình tránh anh.
Gió thổi tung mái tóc tôi rối bời.
Nước mắt bị gió hong khô.
Rồi lại chảy ra.
Chảy ra rồi lại bị gió thổi khô.
9
Nhưng khi tôi đến bến cảng, nơi đó chỉ là một khoảng không trống trải.
Không có bất cứ thứ gì.
“Cố Yến Từ.”
“Cố Yến Từ…”
Đáp lại tôi chỉ có cơn gió thu đang xoáy vòng trong không trung.
Phải rồi.
Từ thời điểm hẹn tối qua đến bây giờ đã trôi qua trọn vẹn một đêm.
Anh ghét nhất những người thất hẹn.
Sao có thể vẫn còn ở đây chờ tôi được chứ?
Làm sao có thể còn ở đây...
Tôi ôm đầu gối bật khóc nức nở.
Gió lặng im.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng sóng biển.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói đầy khó chịu bỗng vang lên từ phía bờ biển:
“Còn biết đường tới à? Có biết ông đây đã đợi em ở đây suốt cả đêm không?”
Hai tay anh đút túi quần.
Giọng điệu vẫn gai góc như cũ.
Vẫn là dáng vẻ đáng ghét ấy.
Thế nhưng với tôi.
Trên đời này không còn lời nào dễ nghe hơn nữa.
Tôi vừa khóc vừa chạy tới ôm chầm lấy anh.
“Cố Yến Từ... cuối cùng em cũng tìm được anh rồi...”
Ban đầu anh còn mặt đầy miễn cưỡng muốn đẩy tôi ra.
“Khương Từ, đầu óc em hỏng rồi à?”
Thấy tôi khóc đến t.h.ả.m hại.
Cơ thể anh khẽ cứng lại.
Rồi vụng về đặt tay lên đỉnh đầu tôi.
Giống như đã làm động tác ấy vô số lần trong mơ.
Anh học theo dáng vẻ của người anh năm xưa, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa….Xấu c.h.ế.t đi được...”
Tôi vừa khóc vừa cười.
Lại vừa cười vừa khóc.
Vui mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng tháo gỡ được hiểu lầm.
Cuối cùng cũng trở về những ngày tháng vô tư bên nhau thuở nhỏ.
Thế nhưng.
Còn chưa kịp nhìn nhau thêm một lần nữa.
Tiếng s.ú.n.g bất ngờ vang lên từ một góc khuất không ai chú ý.
Đoàng…
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị Cố Yến Từ ôm c.h.ặ.t lấy.
Anh xoay mạnh người một vòng.
Viên đạn xuyên qua da thịt.
Máu b.ắ.n tung thành màn sương đỏ trước mắt tôi.
Cơ thể Cố Yến Từ mềm nhũn.
Rồi ngã xuống.
Tôi gào khóc gọi người cứu giúp.
Chưa bao giờ bất lực như lúc này.
Ôn Tẫn Hàn dẫn theo người của mình xuất hiện như thần linh giáng thế.
Anh lập tức khống chế tên cầm đầu đường dây buôn người.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Ôn Tẫn Hàn.
Ánh mắt anh tràn ngập sự không thể tin nổi.
