Hải Đường Trường An - Chương 9: Người Đi Sau Màn Mưa
Cập nhật lúc: 03/07/2026 15:00
Mặt trời dần khuất sau rặng núi phía tây, mặt sông Vị Hà cũng phủ lên một màu xám nhạt. Gió chiều thổi qua bến đò, cuốn theo mùi nước sông lẫn mùi gỗ ẩm từ những chiếc thuyền vừa cập bến.
Cố Trường Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mảnh giấy trong tay hắn đã được gấp lại cẩn thận, nhưng ba chữ viết nguệch ngoạc kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.
"Đừng tin nàng."
Hay...
"Đừng tin hắn."
Chỉ một nét mực bị nước làm nhòe cũng đủ khiến toàn bộ manh mối rơi vào ngõ cụt.
Thẩm Vãn Ý đứng cạnh hắn, ánh mắt cũng dừng trên mặt sông đang lăn tăn gợn sóng.
"Huynh định tin dòng chữ đó sao?"
Cố Trường Uyên khẽ lắc đầu.
"Ta không tin."
Hắn ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại trên bến cảng, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Một người liều mạng để lại manh mối sẽ không viết mập mờ như vậy. Nếu A Nguyệt thật sự muốn nhắc nhở chúng ta thì nàng ấy sẽ viết rõ tên người đó, chứ không phải chỉ để lại một đại từ."
Thẩm Vãn Ý hơi nghiêng đầu.
"Ý huynh là..."
"Có người cố tình để chúng ta nhìn thấy."
Nàng khẽ cau mày.
"Vậy người kia muốn dẫn dắt chúng ta nghi ngờ Triệu tỷ tỷ?"
Cố Trường Uyên không trả lời ngay.
Hắn chỉ siết nhẹ mảnh giấy trong tay.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tờ giấy rung lên. Dưới ánh chiều tà, hắn bất chợt nhận ra một góc giấy có dấu vết bị xé.
Rất gọn.
Rất phẳng.
Giống như ban đầu...
Đó vốn không phải một mảnh giấy hoàn chỉnh.
Hai người lập tức quay lại quầy rau của cậu bé lúc nãy.
"Cái túi thơm này, đệ nhặt được ở đâu?"
Cậu bé chỉ về phía một cây cọc gỗ sát mép nước.
"Nó mắc ở đó ạ."
"Chỉ có túi thơm thôi sao?"
"Vâng..."
Đứa bé ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Lúc đầu còn có một tờ giấy lớn hơn, nhưng bị gió thổi mất một nửa. Đệ thấy còn sót mảnh này nên nhét lại vào túi."
Cố Trường Uyên và Thẩm Vãn Ý nhìn nhau.
Quả nhiên.
Có người đã cắt bỏ phần quan trọng nhất.
Trên đường trở về, trời bỗng đổ mưa.
Mưa xuân không lớn, chỉ lất phất như màn sương mỏng phủ lên khắp kinh thành.
Hai người ghé vào một trà lâu.
Tiểu nhị nhanh nhẹn mang lên một ấm trà nóng.
Thẩm Vãn Ý ôm chén trà trong tay, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài phố.
"Nếu thật sự có người đứng sau chuyện này... Huynh nghĩ là ai?"
Cố Trường Uyên trầm mặc.
Kiếp trước, vào thời điểm này hắn vẫn chỉ là một thiếu niên đọc sách trong Cố phủ.
Không có chiếc trâm.
Không có vụ rơi xuống nước.
Cũng không có sự việc A Nguyệt mất tích.
Có nghĩa là...
Bàn cờ trước mắt đã hoàn toàn khác so với ký ức của hắn.
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, hắn cảm thấy mình không còn là người nắm giữ đáp án.
Thẩm Vãn Ý chống cằm nhìn hắn.
"Huynh có phát hiện không?"
"Phát hiện gì?"
"Từ sau yến hội, huynh ít cười hơn."
Cố Trường Uyên khẽ sững lại.
Nàng cười rất nhẹ.
"Huynh cứ như đang sợ mình đi chậm một bước thì sẽ không cứu được ai nữa."
Đầu ngón tay hắn khựng lại bên thành chén.
Một câu nói rất bình thường nhưng lại đ.á.n.h trúng nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Kiếp trước...
Hắn thật sự đã đến quá muộn.
Muộn đến mức chỉ còn kịp nhìn thấy bia mộ của nàng.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa trà lâu truyền đến tiếng vó ngựa.
Một đội thị vệ mặc giáp đen dừng trước cửa.
Người đi đầu xuống ngựa, chậm rãi bước vào trong.
Thân hình cao lớn, trường bào trắng đã bị mưa làm ướt một góc, nhưng khí chất vẫn ung dung như ngọc.
Thẩm Vãn Ý nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng nói:
"Là người nhặt diều hôm đó."
Cố Trường Uyên cũng ngẩng đầu.
Tam hoàng t.ử.
Tiêu Cảnh Hành.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.
Tiêu Cảnh Hành khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Sau đó, chàng đi thẳng đến quầy, gọi một bình trà, hoàn toàn không có ý định quấy rầy bất kỳ ai.
Thẩm Vãn Ý ghé sát Cố Trường Uyên, nhỏ giọng cười:
"Đẹp trai thật."
"..."
Cố Trường Uyên bất lực nhìn nàng.
"Muội nhỏ tiếng một chút."
"Huynh yên tâm."
Nàng cười híp mắt.
"Mưa lớn như vậy, người ta không nghe thấy đâu."
Lời vừa dứt.
Tiêu Cảnh Hành ở bàn bên cạnh bỗng đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ cong lên.
"Đa tạ lời khen."
"..."
"..."
Thẩm Vãn Ý cứng người.
Gương mặt vốn trắng trẻo lập tức đỏ bừng.
Nàng cúi phắt đầu xuống, chỉ hận không thể chui luôn vào trong chén trà.
Cố Trường Uyên hiếm khi không nhịn được cười.
Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi sống lại, hắn cười thật sự thoải mái.
Tiêu Cảnh Hành nhìn hai người một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Hai vị vừa từ bến Vị Hà trở về?"
Nụ cười trên môi Cố Trường Uyên lập tức nhạt đi.
"Điện hạ biết?"
Tiêu Cảnh Hành không trả lời ngay, chàng lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Đó là...
Một nửa mảnh giấy.
Giấy đã bị nước làm nhòe, nhưng phần chữ còn lại vẫn đủ để đọc.
Ghép với mảnh giấy trong tay Cố Trường Uyên...
Vừa khít.
Trên đó hiện ra trọn vẹn một câu.
"Đừng tin lời nàng nói."
Không phải "Đừng tin nàng."
Mà là...
Đừng tin lời nàng nói.
Cả trà lâu bỗng rơi vào yên tĩnh.
Cố Trường Uyên ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Hành.
"Điện hạ lấy được mảnh giấy này ở đâu?"
Tiêu Cảnh Hành đưa mắt nhìn màn mưa ngoài phố, giọng nói vẫn bình thản.
"Một người bán cá nhặt được."
"Nhưng..."
Chàng dừng lại một chút.
"Người ấy vừa c.h.ế.t cách đây nửa canh giờ."
