Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi - Chương 25: Tôi Muốn Đi Xem Một Buổi Biểu Diễn Ca Nhạc 10

Cập nhật lúc: 28/02/2026 14:03

Editor: Yang Hy

Lưu Sơn nuốt nước miếng đ.á.n.h ực một cái, vừa định đưa tay ra lật cái người kia lại xem thì bất chợt nghe giọng nói vang lên sau lưng: "Lục lọi đồ người khác là bất lịch sự lắm đấy."

Chẳng biết anh hàng xóm đã lù lù đứng sau lưng cậu từ lúc nào, Lưu Sơn cứng đờ người quay lại, thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, mặt không chút cảm xúc. Nhìn cái b.úa to tổ chảng trên tay anh ta, Lưu Sơn thầm c.h.ử.i mình ngu, khác gì tự dâng mạng đến tận cửa cho người ta!

Sau cơn đau thấu trời, Lưu Sơn mở mắt ra, lại thấy mình nằm trong phòng của nguyên chủ.

Hai anh em kia chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi.

Xem ra cậu không chỉ phải cứu bố mẹ, mà còn phải cứu cả hai anh em kia nữa mới mong thoát khỏi cái vòng lặp ch.ết tiệt này!

Hay là cậu nhốt cả bốn người lại một ngày cho rảnh nợ nhỉ.

"Lưu Sơn, cuối cùng cậu cũng chịu bước chân vào con đường tội phạm rồi à?" Hệ thống hỏi.

"Cút, cái đồ vô dụng không giúp được gì thì im mồm đi." Chửi hệ thống một câu cho bõ tức xong, Lưu Sơn mặc kệ nó, cắm sạc điện thoại như mọi khi, rồi tìm mấy món đồ vừa tay tập tành trong phòng. Dù sức nguyên chủ yếu nhớt, nhưng có v.ũ k.h.í trong tay thì cũng tạm dùng được. Cậu lại mò vào nhà kho, lục lọi trong mấy xó xỉnh, ai dè tìm thấy cả dây thừng với còng tay.

"Sao lại có cả còng tay thế này?" Lưu Sơn há hốc mồm, cái nhà kho này đúng là cái gì cũng có nhỉ?

Cậu vơ cả dây thừng lẫn còng tay, cầm theo cái gậy gỗ, ngồi đợi "con mồi".

Đầu tiên là mẹ Lưu. Lưu Sơn không dùng gậy, hắn chỉ đi vòng ra sau lưng bà, trói bà lại cái một. Mẹ Lưu ngồi trên ghế sô pha, hai tay bị trói quặt ra sau, mặt ngơ ngác không hiểu thằng con thứ định giở trò gì.

Bà vừa định mở miệng hỏi thì Lưu Sơn đã nhét ngay miếng giẻ sạch vào mồm bà, "Xin lỗi mẹ nhé, hôm nay mình tạm thế này đã."

Mẹ Lưu: "..." Thằng con trời đ.á.n.h này đang nói cái quái gì thế?

Đến lúc bố Lưu về, thấy vợ bị trói tay, mồm bị nhét giẻ, ông hoảng hốt chạy lại định cởi trói cho vợ, mồm thì hỏi: "Ai? Đứa nào làm chuyện này?"

Mẹ Lưu cứ ú ớ gào lên với ông, bố Lưu chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy một cái bóng đen phủ xuống, rồi nghe giọng nói quen thuộc: "Bố, đừng giãy giụa nữa." Ông quay lại, thấy thằng con thứ vác cái gậy trên vai, đứng nhìn mình từ trên cao xuống.

Bố Lưu tức điên lên: "Thằng trời đ.á.n.h này mày muốn làm cái gì hả?"

"Làm gì á?" Lưu Sơn cười toe toét, "Đương nhiên là để giải cứu bố mẹ rồi." Nói xong cậu mặc kệ bố Lưu chống cự, trói gô ông lại luôn. Làm xong xuôi, cậu mệt bở hơi tai. May mà phải một hai tiếng nữa hai anh em kia mới mò về, cậu còn kịp nghỉ lấy hơi.

"Anh, mình nói thật với bố à? Nhỡ bố không đồng ý cho mình quen nhau thì sao?" Lưu Quân Hạo bước xuống xe, lo lắng hỏi.

"Dù bố không đồng ý, anh cũng sẽ không bỏ em đâu." Lưu Quân Minh đóng cửa xe lại, nắm tay em trai, hai người đứng trước cửa, chuẩn bị tâm lý chán chê mới định mở cửa.

Ai dè cửa tự mở ra, thấy em trai/anh trai lâu ngày không gặp mở cửa, nở nụ cười thân thiện chưa từng thấy, bảo: "Anh cả, em út, tôi đợi hai người lâu lắm rồi đấy."

Cậu đá văng thằng em ra trước, lúc thằng anh định lao tới đỡ thì cậu giơ gậy phang túi bụi vào đầu, vào lưng thằng anh, trút hết nỗi uất ức mấy vòng lặp trước lên đầu hai người này.

"Á! Anh! Anh hai anh làm cái gì thế hả!" Thằng em ngã lăn ra đất, hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, anh hai nó lên cơn điên gì vậy?

Khi cái gậy bị thằng anh tóm c.h.ặ.t không buông, Lưu Sơn chép miệng một cái, buông tay cái rụp, làm thằng anh mất đà ngã ngửa ra sau.

Ngay lúc đó, Lưu Sơn sải vài bước đến trước mặt thằng em, móc trong túi ra con d.a.o gấp, cái này tất nhiên cũng tìm thấy trong nhà kho, để chung chỗ với cái còng tay.

Cậu vẫn kẹp cổ thằng em từ phía sau như cũ, đe dọa thằng anh: "Anh mà chống cự là tôi không dám chắc nó còn lành lặn đâu đấy."

"Mày! Rốt cuộc mày muốn làm cái gì?" Mặt thằng anh đen như đ.í.t nồi, anh ta định bước lên một bước, ai dè thằng em hai vốn tính nhát gan lại dám dí mũi d.a.o vào cổ Tiểu Hạo thật. Nghe tiếng Tiểu Hạo rên rỉ vì đau, Lưu Quân Minh không dám động đậy nữa.

"Vào trong." Lưu Sơn khống chế thằng em, ra lệnh cho thằng anh. Thằng anh ngoan ngoãn đi vào nhà, vừa nhìn cái là thấy ngay bố mẹ cũng đang bị trói, nhân lúc anh ta đang ngẩn người ra, Lưu Sơn đã nhanh tay còng tay thằng em lại.

Khoảnh khắc cậu lôi cái còng tay ra, cậu thấy rõ vẻ hoảng loạn trên mặt Lưu Quân Hạo, cứ tưởng là nó sợ quá thôi. Sức thằng em này cũng ngang ngửa nguyên chủ, lại đang hoảng nên Lưu Sơn dễ dàng còng tay nó lại.

"Anh cả, phiền anh tự còng tay lại nhé." Lưu Sơn ném cái còng tay khác xuống chân thằng anh, vẫn giữ thằng em làm con tin để ép anh ta phải nghe theo.

Thằng anh nhìn cái còng dưới đất im lặng một lúc, Lưu Sơn thấy anh ta không nhúc nhích liền ấn mạnh mũi d.a.o vào da thịt thằng em. Nghe tiếng thằng em kêu đau đầy sợ hãi, cuối cùng thằng anh cũng nhặt cái còng lên, đang định còng tay trước mặt thì Lưu Sơn quát: "Quay người lại, tay để ra sau lưng."

Thằng anh nhìn thẳng vào cậu một cái, từ từ quay người lại, mới quay được nửa người thì bất thình lình quay ngoắt lại lao vào Lưu Sơn.

Lưu Sơn đã đề phòng từ trước, kéo thằng em né sang một bên, rồi ngáng chân cho tên kia ngã sấp mặt. Sau đó cậu đẩy thằng em ngã đè lên người thằng anh đang nằm úp dưới đất, chân đạp lên lưng thằng em, Lưu Sơn mỉa mai: "Em út à, em xem tình cảm anh cả dành cho em cũng chỉ đến thế thôi. Có tí việc cỏn con này mà cũng không chịu làm."

"Mày!" Tiếng thằng anh bị đè dưới đất vang lên, anh ta chống tay định bò dậy, nhưng thằng em nằm trên lưng lại van xin: "Anh, anh nghe lời anh hai đi, d.a.o... d.a.o của ảnh đang kề ngay thắt lưng em đây này."

Tuy chỉ là con d.a.o nhỏ nhưng lại sắc lẻm, thằng anh nghe thế đúng là không dám cựa quậy nữa, cuối cùng cũng chịu tự còng tay mình lại.

Thế nhưng Lưu Sơn vẫn chưa vừa ý, cậu đá thằng em sang một bên, rồi lôi thêm một cái còng tay nữa ra, một đầu còng vào tay trái thằng anh, đầu kia còng vào tay nắm tủ giày, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay.

"Đứng dậy." Lưu Sơn lôi thằng em dậy, vừa lôi vừa kéo nó đến cái ghế cạnh sô pha trong phòng khách, ấn nó ngồi xuống, rồi lấy dây thừng trói gô nó lại dính c.h.ặ.t vào ghế.

"Anh hai, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Giọng thằng em mếu máo, Lưu Sơn nghe mà nhức cả đầu, nhét luôn cái giẻ lau đã dùng rồi vào mồm nó. Trói xong ba người rồi mà dây thừng vẫn còn dài, Lưu Sơn trói luôn hai chân thằng anh lại, cậu cũng không quên nhặt cái gậy gỗ về rồi đóng cửa lại.

Làm xong xuôi đâu đấy, Lưu Sơn ngồi vắt vẻo như ông tướng trên ghế sô pha đơn, liếc nhìn cái điện thoại đã sạc xong, pin vẫn cứ trơ ra ở mức 60%. Giờ là năm giờ chiều, còn bảy tiếng nữa mới đến mười hai giờ đêm.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.