Mẹ Dốc Sạch Tiền Cho Nhà Ngoại, Bố Tôi Đập Bát Đòi Ly Hôn - Chương 9

Cập nhật lúc: 09/09/2026 16:02

Tôi đứng cạnh, đầu “ong” một tiếng.

Bố vừa xuất viện.

Phẫu thuật mất hơn 5.000 tệ.

Gia đình đang eo hẹp.

Vậy mà bà vẫn có tiền đóng điện nước cho em trai?

Hơn nữa đến một câu “đợi chút” cũng không nói.

Cậu út cầm tiền, hài lòng đi về.

Mẹ quay đầu nói với bố:

“Tháng này nhà mình càng eo hẹp, đồ bồi dưỡng của ông khoan mua, đợi qua đợt này rồi tính.”

Bố tựa đầu giường, mặt vẫn hơi trắng, nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi nghiến răng đến đau mới nhịn được không bùng nổ tại chỗ.

Đó chính là “thứ tự ưu tiên” của mẹ.

Trong thế giới của bà, nhu cầu của em trai mãi mãi xếp trước chồng.

Không phải bà không biết nhà khó khăn.

Chỉ là trước khó khăn, lợi ích bị hi sinh đầu tiên mãi mãi là gia đình chúng tôi.

Đôi lúc tôi nghĩ, nếu một ngày nhà chỉ còn một bát cơm, có phải bà cũng sẽ bưng cho em trai trước, rồi quay đầu nói với chúng tôi:

“Nhịn đói một bữa không sao.”

Sau này tôi đi làm, bắt đầu kiếm tiền, tình hình kinh tế gia đình tốt hơn một chút.

Mỗi tháng tôi đưa cho bố một ít tiền tiêu vặt, dặn:

“Bố, tiền này bố tự tiêu, đừng cho họ.”

Bố cười hiền, nhét tiền vào túi.

Nhưng chẳng mấy ngày sau, tôi lại phát hiện tiền không còn.

Tôi hỏi, ông cũng không giấu:

“Mẹ con nói con nhà cậu cần mua tài liệu ôn tập, mượn dùng trước.”

Tôi tức đến nổ phổi:

“Bố! Đó là tiền con cho bố! Sao bố lại đưa cho mẹ?”

Bố thở dài:

“Không đưa thì làm sao? Không đưa, mẹ con lại giận, trong nhà chẳng yên. Thôi, bố cũng chẳng có gì cần mua, đưa thì đưa.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, hồi lâu chẳng nói được gì.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy người đáng thương nhất trong gia đình này không phải cậu út được chiều hư, cũng không phải người mẹ thiên vị.

Mà là người bố đã quen hy sinh bản thân để duy trì hòa bình ngoài mặt.

Ông bị nhốt trong danh nghĩa “trụ cột gia đình”, gánh mọi trách nhiệm, nhưng ngay cả phần tiền thuộc về mình cũng không có quyền quyết định.

Sự lương thiện và nhẫn nhịn của ông đều biến thành lý do để người khác tùy ý lấy đi.

Trong lòng bà, em trai nhà ngoại mãi mãi là người thân.

Người chồng đầu gối tay ấp mãi mãi là người ngoài.

Câu này nghe ch.ói tai.

Nhưng việc mẹ làm chẳng phải chính là ý đó sao?

Em trai cần tiền, bà nghĩ mọi cách cho.

Chồng cần tiền, bà nói không có.

Chuyện của em trai, bà chạy trước chạy sau.

Chuyện của chồng, bà luôn nói:

“Ông tự lo đi.”

Em trai phạm sai lầm, bà giúp che giấu.

Chồng chịu ấm ức, bà giả vờ không nhìn thấy.

Tôi thường nghĩ, nếu mẹ có thể chia một nửa sự tốt đẹp dành cho em trai cho bố, gia đình này cũng không đi đến hôm nay.

Một người đàn ông vất vả nửa đời thật ra cần không nhiều.

Chỉ là một câu hỏi han của vợ.

Một ánh mắt thấu hiểu.

Một lần lựa chọn đứng về phía ông.

Nhưng những điều đơn giản như vậy, bố tôi suốt 30 năm hầu như chẳng nhận được.

Đến khi tôi 25, 26 tuổi, cuối cùng tôi mới thật sự nhìn rõ màu sắc bên trong cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Không có cuộc cãi vã kinh thiên động địa.

Không có thù hận xé rách mặt mũi.

Chỉ có sự im lặng, chấp nhận và xa cách ngầm hiểu kéo dài hết ngày này qua ngày khác.

Họ hiếm khi cãi nhau.

Hồi nhỏ tôi cho rằng không cãi nhau chính là yêu nhau.

Lớn lên mới hiểu, có những cặp vợ chồng không cãi nhau vì còn quan tâm.

Có những cặp không cãi nhau vì ngay cả sức để quan tâm cũng không còn.

Bố mẹ tôi thuộc kiểu sau.

Cuộc sống thường ngày của họ nhạt như nước trắng.

Bố 6 giờ sáng ra ngoài, 7 giờ tối về.

Trên bàn ăn mẹ nói chi tiêu trong nhà, bố “ừ” một tiếng.

Đôi lúc tôi cố ý tìm đề tài để làm không khí vui hơn, nhưng nói một lúc lại chỉ còn một mình tôi nói.

Hai người thỉnh thoảng cũng nói vài câu, nhưng câu nào cũng khách sáo, giống hai người thuê chung nhà đã nhiều năm.

Tôi chưa từng thấy họ cùng đi mua rau.

Chưa từng thấy họ cùng đi dạo phố.

Lần duy nhất cả nhà cùng ra ngoài là mấy năm trước tôi dẫn họ đến công viên gần nhà.

Mẹ đi phía trước, tôi và bố theo phía sau.

Đi một lúc, bố đột nhiên nhỏ giọng nói với tôi:

“Hồi trẻ mẹ con cũng thích đến công viên. Khi ấy công viên còn thu vé, bà ấy tiếc tiền nên chỉ đứng ngoài nhìn.”

Sống mũi tôi cay lên.

“Sau này con thường xuyên đưa bố mẹ đến.”

Bố cười, không nói.

Sau đó chúng tôi chưa quay lại công viên ấy nữa.

Mẹ nói chẳng có gì thú vị, toàn hoa với cỏ.

Nhưng tôi nghĩ, lúc bà cùng gia đình em trai đi du lịch ở thắng cảnh này nọ, sao chẳng thấy bà bảo không thú vị?

Đến tuổi trung niên, hôn nhân giống một con thuyền cũ.

Không còn nghĩ chuyện cưỡi gió vượt sóng, chỉ mong đừng lật.

Bố nghĩ như vậy.

Ông chưa từng nhắc ly hôn.

Không phải vì ông sống hạnh phúc.

Mà vì không muốn gia đình tan.

Ông luôn cảm thấy vợ chồng sống được thì cứ sống, con cái có một mái nhà đầy đủ là đáng rồi.

Còn bản thân có vui không, có tủi thân không, ông chẳng tính.

Nhưng con người đâu phải vô tri vô giác.

Sự bình yên giả vờ cuối cùng vẫn không phải bình yên thật.

Tôi nhận ra bố ngày càng ít nói.

Sau khi về nhà, ông thường một mình ngồi ngoài ban công, chẳng nói gì, chỉ nhìn xe cộ người qua lại dưới lầu.

Đôi lúc tôi gọi ăn cơm, ông còn sững ra, như vừa từ một nơi rất xa hoàn hồn.

Mắt ông ngày càng đục.

Lưng ngày càng còng.

Giọng nói cũng ngày càng nhỏ.

Ông ngày càng mất đi sức sống trước kia.

Có lần nửa đêm tôi tỉnh, nghe phòng khách có tiếng động.

Đi ra thì thấy bố một mình ngồi sofa.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Mẹ Dốc Sạch Tiền Cho Nhà Ngoại, Bố Tôi Đập Bát Đòi Ly Hôn - Chương 9: Chương 9 | MonkeyD