Một Đời Một Kiếp Yêu Em - Chương 5
Cập nhật lúc: 31/08/2026 21:03
"Bị anh nhìn thấy hết rồi đấy.
Em chắc cũng không ngờ anh có thể nhìn thấy em đâu phải không?"
"Cô nhóc hay nói dối."
"Nhu Nhu, tất cả những lời em nói anh đều nghe thấy rồi."
"Em không thể mãi ở lại nhân gian đúng không?"
"Hình như anh đã sai rồi.
Lẽ ra anh nên nghĩ ra điều này sớm hơn."
Anh còn nhiều điều chưa kịp nói.
Nhưng lúc này đột nhiên lại không thốt nên lời.
Anh cứ đứng đó như bị đóng băng.
Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Trái tim đau đến mức không thở nổi.
Anh cố gắng thật lâu mà vẫn không thể bình tĩnh lại.
"Anh nói với em rằng sau này ngày nào anh cũng sẽ đến thăm em được không?"
"Nhưng thật ra là vì anh không nỡ rời xa em."
"Tuần cuối cùng rồi.
Anh đã tự ý quyết định để lại cho chúng ta bảy ngày cuối."
"Nhu Nhu, em không biết đâu nhỉ?
Chúng ta bắt đầu đếm ngược những lần được gặp nhau rồi."
"Nhu Nhu, em lại nói anh phải sống tiếp cuộc đời của mình."
"Lần này có lẽ anh thật sự phải diễn trọn vở kịch này cho em xem rồi."
"Em đừng rơm rớm nước mắt nữa được không?
Anh ôm em không được đâu."
Anh chậm rãi kể lại từng chuyện đã xảy ra giữa hai đứa mình.
Chuyện em biết.
Chuyện em không biết.
Anh kể hết.
"Em nói lần này anh nói nhiều hơn hẳn.
Vì nếu không nói bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Bảy ngày trôi qua nhanh quá.
"Nhu Nhu, để khiến vở kịch này chân thật hơn.
Trước khi đưa cô gái ấy ra mắt, anh đã ghé thăm em một lần."
"Trước khi đi, anh tháo nhẫn cưới xuống.
Em tinh lắm, chắc chắn em đã nhận ra rồi."
"Nhu Nhu, em sẽ trách anh không?"
"Em nói sẽ không.
Nhưng chính anh lại trách bản thân mình."
"Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi."
"Nhu Nhu, đến mấy phút ngắn ngủi vậy mà em cũng không cố nổi à?
Ma làm gì biết hạ đường huyết chứ?
Đồ ngốc."
"Nhưng em vừa khóc, suýt nữa anh cũng chịu không nổi."
"Anh nói rằng sau này sẽ không đến thăm em nữa."
"Anh tên Quan Kỳ.
Yêu là chỉ yêu một người.
Yêu hết lòng thì không còn chỗ cho ai khác."
"Nhưng câu đó anh vẫn còn nói dang dở."
"Cả đời này người anh yêu chỉ có mình em."
"Nhu Nhu, chiếc nhẫn anh để lại cho em rồi."
"Giống như chúng ta từng nói.
Em hãy quên anh đi.
Người nên bước tiếp là em.
Còn anh nguyện dừng lại nơi đây.
Giữ mãi những kỷ niệm của hai đứa mình."
"Nhu Nhu, tạm biệt."
Anh quay người đi.
Chật vật lắm.
Chỉ cần ở lại thêm một giây em sẽ nhận ra mất.
Chỉ vài phút thôi.
Anh đã phải cố nhịn không biết bao nhiêu lần để không quay đầu nhìn em.
"Nhu Nhu, anh nghe thấy rồi."
"Em hỏi, có thể nói thêm một lần anh yêu em nữa không?"
"Anh yêu em.
Thật sự yêu em."
Ra khỏi nghĩa trang, anh chợt cảm thấy đứng không vững.
Cô gái đi cùng phàn nàn rằng anh nắm tay quá c.h.ặ.t.
Tay cô ấy đỏ cả lên.
Cô ấy tháo nhẫn ra trả lại cho anh.
Nhẹ nhàng an ủi.
"Anh cần gì phải thế này?
Anh nên buông tay đi."
Anh cười khẽ.
"Buông à?
Tôi buông từ lâu rồi mà."
Vừa mở cửa, trà sữa đã chạy ra vồ lấy anh.
Nó hình như biết anh đang rất buồn.
Cứ ở bên cạnh không rời.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, anh như thấy hình bóng của em vậy.
Em nghiêng người dựa vào ghế sofa.
Ôm trà sữa trong lòng.
Quay sang nhìn anh.
"Quan Kỳ, tối nay mình đi xem phim nha."
"Muốn xem gì?"
"Muốn xem phim kinh dị."
"Hửm, như vậy mới có cớ để nhào vô lòng anh chứ."
"Cũ quá rồi đó."
"Nhưng mà không cần lý do thì anh cũng có thể ôm em mà."
Vài ngày sau đó, đầu óc anh cứ mơ hồ hồ.
Toàn là hình bóng của em.
"Nhu Nhu, em thực sự đi rồi sao?"
"Anh chỉ muốn được gặp em lần cuối."
"Xin lỗi em, Nhu Nhu.
Nếu không gặp được em, chắc anh không trụ nổi nữa."
"Anh nghĩ vẫn nên chính thức tạm biệt một lần."
Quả nhiên em vẫn chưa rời đi.
"Nhu Nhu, sao lại không nghe lời vậy?"
"Anh nói những lời tàn nhẫn.
Còn em thì mắt đỏ hoe vẫn cố nở nụ cười."
"Không sao đâu."
"Xin lỗi em.
Nhu Nhu, lần cuối cùng anh lại khiến em khóc."
Rất lâu, rất lâu sau đó.
Anh không còn quay lại nơi ấy nữa.
Mãi cho đến khi mùa đông tới.
Bất chợt có tuyết rơi.
Anh mới dám bước vào nơi đó.
Lần này Nhu Nhu thực sự đi rồi.
Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh cứ nhìn mãi.
Rồi đột nhiên mắt cũng đỏ hoe.
Anh ngồi đó một mình thật lâu.
Chỗ này cuối cùng chỉ còn lại mình anh.
"Anh cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nhìn quanh.
Mỗi lần đến đây, anh đâu dám.
Sợ chỉ cần ngước mắt lên sẽ không kìm được mà chạm vào ánh nhìn của em.
Nên đành chờ lúc em quay đầu len lút nhìn trộm em một chút."
"Ai mà muốn nhìn cái bia mộ lạnh lẽo ấy mãi đâu chứ?"
"Sắp Tết rồi, Nhu Nhu à.
Đây là cái Tết đầu tiên không có em."
"Anh muốn dọn dẹp trang hoàng lại căn nhà nhỏ của tụi mình một chút.
Thế mà trà sữa cũng bỏ anh mà đi."
"Từng ấy năm qua, lần đầu tiên anh mở cửa mà không thấy nó chạy ra đón."
"Hôm trước anh còn vừa thay cây lược mới cho nó.
Cái cũ vẫn còn để đấy chưa vứt."
"Trong bát vẫn còn nửa phần hạt mà nó chưa ăn hết."
"Vậy mà nó cứ thế mà đi.
Không một lời chào."
"Hôm trước còn nằm gọn trong lòng anh, nhõng nhẽo rúc vào người."
"Anh vừa xoa bụng nó vừa nói.
Anh chỉ còn mỗi em thôi đấy.
Đừng rời xa anh nữa nhé."
"Khi ấy rõ ràng nó còn cọ đầu vào tay anh."
"Vậy mà cuối cùng cũng bỏ anh mà đi theo em rồi sao?"
"Không thèm để lại một chút gì.
Thật là đứa nhỏ không có lương tâm mà."
"Thôi cũng tốt.
Cũng tốt."
Tiễn trà sữa xong anh ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng.
Ngẩng đầu lên đúng lúc ngoài cửa sổ rực lên một chùm pháo hoa.
Rồi tiếp theo là từng đợt từng đợt pháo khác thi nhau nở rộ trên bầu trời.
"Em lúc nào cũng thích pháo hoa nhất."
"Nếu là ngày thường hẳn em đã hét lên gọi anh rồi.
Anh ơi, nhìn kìa, sắp Tết rồi đấy."
"Nhu Nhu."
Anh càng ngày càng ngại ra khỏi nhà.
Nói cũng ít lại.
Mọi người đều bảo anh có vấn đề.
Nhưng anh không bệnh.
Anh chỉ là nhớ em quá thôi.
Anh vẫn tỉnh táo lắm.
Chỉ là không muốn đối mặt với cuộc sống này nữa.
Vương Mập bất ngờ đến thăm anh.
Không ngờ cậu ta còn nhớ anh đấy.
Con gái cậu ấy giờ đã biết đi rồi.
Tên là Duyệt Duyệt.
Nghe hay lắm.
Vương Mập cười đến nheo cả mắt.
Nói đặt cái tên ấy là mong con cả đời vui vẻ.
"Duyệt Duyệt."
Anh lặp lại cái tên đó.
"Trùng hợp thật.
Ngày trước em cũng từng nói sẽ đặt tên con là Duyệt Duyệt."
Vương Mập ngồi nói chuyện với anh rất lâu.
Khuyên anh đừng tiếp tục như thế này nữa.
Cậu ta vẫn không bỏ ý định giới thiệu người cho anh.
Nhưng anh không còn sức để yêu ai nữa rồi.
Anh vỗ vai cậu ta.
Nhẹ nhàng nói.
"Thôi đi.
Thật sự thôi đi."
"Những năm qua anh vẫn thử trồng hoa.
Cũng tưới nước đều đặn, chăm chút cẩn thận.
Nhưng sao mãi vẫn không đẹp bằng hoa em trồng?"
"Nhu Nhu ạ, em còn chưa dạy anh cách đâu đấy."
"Nhu Nhu, kỷ niệm 8 năm của chúng mình.
Hôm nay trời đẹp lắm."
"Chớp mắt đã ba năm rồi.
Anh gần như đã quen với việc sống một mình."
"Thỉnh thoảng có ghé qua ngồi với mẹ anh, mẹ Thẩm một buổi chiều.
Nhưng cũng không hẳn là thường xuyên."
"Bà luôn khuyên anh nên kết hôn, nên sinh con.
Còn nói nhiều hơn cả em nữa đấy."
"Nếu em còn ở đây, anh đã chẳng phải nghe mấy lời cằn nhằn đó rồi."
"Nhu Nhu, 10 năm rồi đấy."
"Anh đã đến rất nhiều nơi mà trước kia tụi mình chưa kịp đi.
Cũng ngắm rất nhiều cảnh đẹp mà em chưa từng thấy.
Nhưng anh vẫn không thể buông tay được."
"Tình yêu này càng giấu càng sâu.
Sâu đến mức sắp bóp nghẹt cả trái tim anh rồi."
"Nhu Nhu, anh nhớ em lắm."
"12 năm rồi, Nhu Nhu à."
"Chúc mừng kỷ niệm của tụi mình."
"Cho anh nói một chút sến súa nhé."
"Anh vẫn yêu em.
Yêu hơn ngày đầu tiên."
Gió thổi qua.
Trên bia mộ, tấm ảnh của em vẫn cười.
Như chưa từng rời đi.
