Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 101: Chân Tình Không Được Đáp Lại
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:31
Giờ giải lao của tiết thể dục buổi chiều, sân trường nắng nhẹ, lốm đốm qua tán cây bàng đang bắt đầu trút lá. Trúc Quỳnh hớn hở níu tay Tiêu Hà, kéo trượt cô lên lầu với mình.
- Lên khối 12 với mình đi! – Cô nói nhỏ, vẻ háo hức xen lẫn hồi hộp.
- Cậu lại lên đó làm gì? – Tiêu Hà vừa đi vừa thắc mắc.
Trúc Quỳnh khẽ liếc nhìn cái hũ nhỏ trong tay, được cô gói kỹ trong lớp vải và buộc nơ xinh xắn. Giọng cô nhỏ như gió thoảng.
- Mình chưng tắc mật ong… muốn đưa cho Gia Hưng. Nhưng mình ngại đi một mình.
Tiêu Hà khựng lại. Cô thở ra, khoanh tay tựa lưng vào bức tường gần cầu thang, nơi có thể quan sát dãy lớp 12.
- Vậy mình sẽ đợi ở đây. Mình không muốn gặp anh ta.
Trúc Quỳnh cắn môi, do dự định nói thêm thì tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết. Chỉ một lát sau, Gia Hưng cùng nhóm bạn bước ra khỏi lớp.
Trúc Quỳnh hít một hơi, ép mình nở một nụ cười tươi. Cô bước tới.
- Anh Gia Hưng! – Giọng cô trong trẻo, tay đưa hũ tắc ra phía trước. – Em… làm cái này cho anh…
Nhưng Gia Hưng không dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh tanh, lướt qua cô như thể chưa từng quen biết.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt, trái tim như vỡ vụn.
- Cho Gia Hưng à? Vậy để anh nhận thay nhé. – Một tên trong nhóm Gia Hưng phá lên cười rồi thô lỗ giật phắt cái hũ trên tay cô.
- Trả lại! - Tiêu Hà từ phía sau bức tường bước ra, giọng cô sắc lạnh như lưỡi d.a.o cắt qua không trung.
Tên kia giật mình, còn Gia Hưng thì khựng lại trong thoáng chốc.
- Tiêu… Tiêu Hà? – Nụ cười trên môi Gia Hưng đông cứng.
Tiêu Hà đi thẳng tới, giật lại hũ tắc từ tay tên kia rồi liếc nhìn Gia Hưng.
- Không muốn nhận thì nói một lời. Đừng có đem tấm lòng người khác ra làm trò đùa.
Trúc Quỳnh run lên. Cô không nói nổi một lời, chỉ quay lưng bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoe.
- Trúc Quỳnh! – Tiêu Hà gọi theo rồi quay sang Gia Hưng, ném cho hắn ánh mắt tức giận rồi vội đuổi theo bạn mình.
Gia Hưng siết chặt bàn tay. Hắn không ngờ Tiêu Hà sẽ xuất hiện. Hắn không bận tâm việc Trúc Quỳnh tổn thương hay không, nhưng chỉ lo Tiêu Hà sẽ càng ghét hắn thêm.
Tiêu Hà vội vã lao xuống cầu thang, chạy nhanh về phía hoa viên của trường. Đến nơi, cô thấy Trúc Quỳnh đang ngồi co người nơi bậc thềm, bưng mặt khóc nức nở.
Cô bước chậm lại, đến gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Trúc Quỳnh…
Trúc Quỳnh không đáp, nước mắt vẫn không ngừng rơi qua kẽ tay.
- Cậu đừng khóc nữa… Anh ta không xứng.
Một lúc sau, Trúc Quỳnh mới hít một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn.
- Mặc dù mình biết anh ấy đang tránh né mình, cũng lờ mờ đoán được anh ấy đã có người trong lòng. Nhưng lúc anh ấy làm như không thấy mình… mình vẫn thấy đau lòng.
Tiêu Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy trong túi đứa cho cô. Trúc Quỳnh đón lấy, lau mặt thật nhanh như sợ người khác nhìn thấy.
- Mình thật là ngốc. Đã bảo lòng không kỳ vọng, vậy mà…
- Cậu không ngốc. – Tiêu Hà cắt lời, giọng dịu lại. – Vì bản thân thật lòng thích người đó, nên mới hy vọng. – Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của bạn mình. – Người sai là anh ta. Sai khi không biết trân trọng tình cảm của cậu. Cậu là một cô gái tốt và cậu xứng đáng có được người khác tốt hơn anh ta yêu thương.
Trúc Quỳnh nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Tiêu Hà.
- Cảm ơn cậu…
Tiêu Hà siết nhẹ vòng tay, vỗ về lên tấm lưng cô bạn.