Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 135: Tôi Lo Cho Em
Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:15
Cánh cửa bật mở. Một nữ bác sĩ bước ra, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự điềm đạm. Quốc Hy lập tức đứng dậy, bước nhanh đến gần.
- Bác sĩ... học trò tôi, em ấy sao rồi ạ?
- Cô bé đã ổn định hơn. – Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhẹ nhàng đáp. - Em ấy bị hạ canxi huyết do rối loạn lo âu kết hợp với tiền sử ám ảnh tâm lý, tình trạng khá nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục chịu áp lực mà không được giải tỏa, rất dễ tái phát.
Quốc Hy khựng lại, tim như bị siết lại một nhịp. Anh không ngờ cô gái tưởng chừng mạnh mẽ, luôn cười nói trước mặt mọi người như cô lại mang trong mình tâm bệnh.
- Tôi đã kê thuốc tạm thời để hỗ trợ, nhưng đó chỉ là phần ngọn. Vấn đề gốc rễ nằm ở tâm lý. Em ấy cần được trò chuyện và thấu hiểu nhiều hơn.
Quốc Hy gật đầu cảm ơn, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên. Anh quay lưng, đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh.
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng dìu dịu, thoảng mùi thuốc sát trùng. Tiêu Hà ngồi tựa vào thành giường, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Nghe tiếng động, cô quay đâu lại, rồi lập tức cúi xuống, tránh ánh mắt của Quốc Hy.
Quốc Hy bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
- Em thấy trong người sao rồi?
Tiêu Hà khẽ gật đầu, giọng như gió lướt qua.
- Em xin lỗi... đã làm phiền thầy...
- Không phải phiền. – Anh nhìn cô, giọng trầm ấm. – Là trách nhiệm. Hơn nữa, tôi cũng lo cho em.
Cô im lặng.
- Bác sĩ nói… em có tiền sử tổn thương tâm lý. – Anh tiếp lời, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng. - Em đã từng trải qua chuyện gì vậy?
Tiêu Hà siết chặt mép chăn như đang tìm điểm tựa. Một khoảng lặng nặng nề phủ lên cả hai.
- Không có gì đâu ạ. Chắc tại vừa mới thi xong, trong người có chút mệt mỏi nên em mới vậy thôi.
Lời nói quá đỗi nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng Quốc Hy nặng trĩu. Anh nhìn cô, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, chỉ là giờ đây nó chất chứa một vết thương mà có lẽ anh sẽ chẳng thể nào chạm đến tận cùng được.
- Em không cần phải kiên cường như vậy mãi đâu, Tiêu Hà. – Giọng anh trầm lại. – Đôi khi thừa nhận mình yếu đuối cũng là một dạng dũng cảm.
Tiêu Hà vẫn cúi đầu, không đáp. Nhưng hơi thở đã khẽ run. Quá khứ đó cô chỉ muốn giữ cho riêng mình. Cô không cần người khác cảm thông càng không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Cô chỉ cần bọn họ nhìn nhận dáng vẻ kiên cường của mình hiện tại mà thôi.
- Tôi chỉ muốn biết, vì có thể… sẽ giúp được gì đó. – Anh dịu giọng, ánh mắt tha thiết.
Một lát sau, Tiêu Hà ngẩng lên. Đôi mắt cô ánh lên tia kiên định nhưng ẩn giấu trong đó là một vực sâu khó lường.
- Phạm nhân còn có quyền giữ im lặng trước tòa... thì em cũng có quyền giữ im lặng cho riêng mình… phải không thầy?
Quốc Hy sững người. Câu nói ấy như một lưỡi d.a.o lặng lẽ cắt ngang những điều anh muốn nói. Anh có thể thấy rõ trong ánh mắt cô, nỗi sợ bị thương hại còn sâu sắc hơn cả vết thương cũ.
Anh hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình nhẹ đi.
- Được rồi. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi không ép. Nhưng nếu em cần người lắng nghe, tôi ở đây.
Tiêu Hà cụp mắt, một giọt lệ khẽ trượt qua khóe mi. Cô không lau. Chỉ hít một hơi, rồi nói.
- Chuyện hôm nay, thầy đừng nói với ai được không? Ngay cả ba mẹ em… em không muốn họ lo lắng. Coi như… em xin thầy.
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mong manh như một lớp sương mỏng sắp tan dưới ánh nắng nhưng cũng đủ kiên cường để giữ lấy những điều cô chưa sẵn sàng buông ra.
Quốc Hy nhìn cô hồi lâu. Cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
- Được. Tôi hứa.
- Em cảm ơn thầy. – Cô cười nhẹ. Một nụ cười mệt mỏi, nhưng cũng là nụ cười đầu tiên anh thấy kể từ khi gặp cô hôm nay.
