Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 156: Không Nhìn Rõ Lòng Người
Cập nhật lúc: 29/12/2025 18:42
Sửa soạn xong xuôi, cả đám rồng rắn kéo nhau xuống hội trường. Bầu không khí bên ngoài rộn ràng với tiếng nhạc, tiếng cười nói rôm rả và những bộ váy áo sặc sỡ lướt qua như sóng màu.
Ngay khi bước vào cửa, Trúc Quỳnh đã tinh mắt phát hiện hai cậu bạn đang ngồi chụm đầu bên chiếc điện thoại, không biết xem gì mà mặt mày nghiêm túc như họp khẩn.
- Đức Thành! Hữu Thiên! - Trúc Quỳnh giọng hồ hởi.
Cả hai lập tức ngẩng đầu nhìn hai người bạn diễn.
Trúc Quỳnh tươi tắn như ánh bình minh trong bộ áo tứ thân màu hồng phấn, mái tóc b.úi gọn cài nhẹ một nhành hoa trắng.
Còn Tiêu Hà lại mang vẻ đẹp dịu dàng tựa mây trời đầu thu trong bộ áo tứ thân cách điệu màu xanh nhạt ôm sát lấy dáng người thanh mảnh. Chiếc mấn đội đầu được đính hoa khéo léo, vài sợi tóc mềm rũ xuống hai bên gò má càng khiến cô thêm phần nhẹ nhàng, thanh thuần.
Hai chàng trai nhất thời không thể thốt nên lời. Chỉ biết im lặng nhìn người trong mộng như bị thôi miên. Thế giới xung quanh bỗng chốc dừng lại, chỉ còn hai thiếu nữ rực rỡ đang bước về phía họ.
- Sao hả? Giống tiên nữ hạ phàm chưa? – Phương Ny nhướn mày, khoanh tay trước n.g.ự.c đầy đắc ý.
Cả hai cậu gật đầu theo bản năng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hai “tiên nữ” trước mặt, thần trí như bay về cõi mây xanh.
Hữu Thiên bước đến gần Tiêu Hà, nhưng còn chưa kịp thốt nên lời thì từ phía sau, một bóng dáng lao đến như cơn gió.
- Con đây rồi! Mau ra ngoài chụp hình với mẹ nào! – Giọng mẹ Hữu Thiên đầy hưng phấn, một tay cầm điện thoại, tay kia xách cổ áo con trai kéo đi như xách cổ gà.
Đức Thành trợn mắt, chưa kịp định hình thì cũng bị mẹ cậu bạn lôi trượt theo làm phó nháy mà không kịp kêu cứu. Hai cậu chàng bị cuốn đi như lá rụng trong bão, bỏ mặc hai “nàng tiên” đứng đó nhìn nhau cười không ra tiếng.
Lúc này Gia Hưng từ ngoài bước vào. Thấy bạn trai, mắt Trúc Quỳnh sáng rỡ, vội buông tay Tiêu Hà, xách váy chạy đến trước mặt hắn ta.
- Anh à! – Cô mỉm cười, ngại ngùng lên tiếng. – Anh thấy hôm nay em thế nào?
Gia Hưng hơi khựng lại, rồi nhanh ch.óng nở nụ cười dịu dàng.
- Ừ nhìn cũng được đó. – Giọng Gia Hưng đều đều, chẳng khác gì đang khen một bạn học bình thường.
Nụ cười trên môi Trúc Quỳnh trở nên gượng gạo. Nhưng cô nhanh ch.óng giấu đi ánh mắt lạc lõng, cười nói.
- Cảm ơn anh… hay chúng ta chụp một tấm hình nhé.
Gia Hưng liếc quanh, rồi nhích lại gần, thì thầm.
- Chỗ này đông người, không tiện lắm. Có gì tối về mình nhắn tin sau nha.
Nói rồi, chẳng đợi cô đáp, hắn ta quay lưng, thong thả tiến về phía đám nữ sinh lớp mình, cười nói vô tư như thể chưa từng có cuộc gặp ngắn ngủi kia.
Trúc Quỳnh đứng đó, ánh mắt chùng xuống. Bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo, vẻ rạng rỡ ban nãy cũng tan biến.
Tiêu Hà bước đến, khẽ chạm tay vào vai bạn, giọng không giấu nổi sự chán ghét.
- Bạn trai tốt mà cậu nói đó sao? Đến một câu khen đúng nghĩa còn không buồn nói cho t.ử tế.
Phương Ny nhìn theo bóng lưng Gia Hưng, cười khinh bỉ.
- “Chỗ đông người không tiện”? Nghe mà ngứa tai ghê. Chụp hình với bạn gái là phạm pháp hay sao mà phải lén lút?
Trúc Quỳnh mím môi. Một thoáng ảm đạm lướt qua đôi mắt cô, nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười, khẽ lắc đầu.
- Không phải đâu… chắc tại anh ấy ngại. Với lại… sợ mình bị bạn bè anh ấy trêu chọc nên mới không muốn công khai.
Tiêu Hà nhìn cô bạn với ánh mắt chán đời. Cô thật muốn nói rằng mặt Gia Hưng dày lắm, dày hơn cả mặt đường luôn chứ ở đó mà ngại.
- Cậu lúc nào cũng tìm lý do bào chữa cho anh ta. Nhưng đến bao giờ cậu mới chịu nhìn cho rõ người ta thật lòng hay chỉ đang lợi dụng sự dễ dãi của cậu? – Tiêu Hà thở dài, nhìn cô bạn như nhìn một đứa trẻ không chịu lớn.
Trúc Quỳnh không trả lời, quay mặt đi, giấu ánh mắt ửng đỏ sau hàng mi khẽ rung.
